phòng 14 im lìm mở ra, quầng sáng giống bóng người chuẩn bị biến vào
trong. Trước khi biến hẳn, nó ngoái đầu lại, rất chậm, đúng khoảnh khắc ấy,
nó trông thấy Hatsue. Trong tích tắc bốn mắt gặp nhau.
Bộ mặt ấy!
Điệu cười ấy!
Chính là Golem!
Tóc và các lỗ chân lông Hatsue dựng hết cả lên, gai ốc nổi đầy người.
Đến khi tĩnh trí lại, chị ta mới nhận ra mình đang la hét thảm thiết, giọng lạc
cả đi. Giống như gió bão cuồng điên bên ngoài kéo theo cái đuôi dài thượt,
dài đến khôn cùng, trí óc cũng đã rệu rã đến mất kiểm soát. Bao nhiêu mệt
mỏi và hao tổn tinh thần suốt mấy ngày qua đẩy chị ta vào trạng thái hoảng
loạn. Hatsue nghe bản thân rú lên từng hồi thê thảm, hệt như tiếng vọng từ
núi xa vẳng về.
Khi tỉnh táo lại, Hatsue thấy mình đã nằm trong lòng chồng, rất nhiều
khuôn mặt châu lại chăm chú nhìn chị ta. Hình như chị ngất đi cũng không
lâu lắm. Đủ mặt mọi người. Đôi cánh tay gầy guộc bình thường chẳng đáng
tin cậy chút nào của người chồng, lúc này lại khiến chị thấy vững dạ.
Trong khoảng thời gian tiếp theo đó, Hatsue lần lượt trả lời các câu hỏi
của mọi người, tường thuật cảnh tượng nhìn thấy ban nãy. Chị cho rằng
mình giải thích rất mạch lạc và đầy đủ các điểm chính, nhưng những người
có mặt vẫn hoàn toàn không hiểu chị muốn nói gì. Đám người này, sao lại
tối dạ thế? Hatsue đâm sốt ruột, liền ngoạc miệng mắng mỏ họ, rồi do tâm
trí đã rối loạn, chị lại kêu, “Tôi chịu hết nổi cái nơi kinh khủng này rồi!”
“Mau lấy nước lại đây!”
Không biết là tiếng của ai, nào chị có muốn uống nước đâu. Nhưng khi
nước được đưa tới và chạm môi vào nó, Hatsue bỗng trấn tĩnh lạ lùng.
“Có muốn quay vào phòng sinh hoạt và nằm xuống sofa nghỉ một lát
không?” Anh chồng dịu dàng hỏi. Hatsue gật đầu.
Nhưng khi chị nằm xuống sofa, kể lại cảnh tượng vừa rồi một cách chính
xác không mảy may thêm bớt, anh chồng lập tức lấy lại bản lĩnh thị dân