“Vào được phòng, tôi cởi jacket, quan sát Ueda. Nếu có thể, tôi định sẽ
vung dao đâm thẳng vào người cậu ta. Nhưng xem ra không làm thế được.
Ueda vạm vỡ lắm, tôi ngại nhất là chỗ cổ tay phải dẻo dai ấy. Đến thời điểm
ra tay giết người, đầu óc quả nhiên trở nên không bình thường nữa, tôi vừa
siết chặt con dao trong túi áo, vừa nghĩ, nếu buộc cổ tay phải của cậu ta vào
giường thì sẽ dễ hạ thủ hơn. Song, tôi vẫn quyết định tiến hành theo đúng kế
hoạch. Tôi đưa chiếc jacket có thể coi là hàng hiệu của mình ra, nói là tôi
mặc có hơi rộng quá, cậu thử xem, mặc vừa thì tôi tặng. Ueda mặc áo vào,
cài hết cúc xong, quả nhiên hơi chật, đúng như tôi nghĩ. Vì thế tôi vừa nói
‘Cũng không vừa nhỉ’ vừa luồn con dao vào cửa tay phải chiếc áo len đang
mặc, rồi đưa hai tay tháo cúc, đẩy cà vạt qua lại hai bên để nới lỏng, giả vờ
giúp cậu ta cởi áo. Ueda ngoan ngoãn đứng yên cho tôi làm. Khi cầm hai vạt
áo lột xuống đến chỗ vai, tôi đột ngột ghì mạnh lại. Do chiếc jacket quá nhỏ,
hai cánh tay cậu ta tạm thời mắc kẹt. Thế mà Ueda vẫn chưa nhận ra ý đồ
của tôi. Tôi rút con dao khỏi cửa tay áo len, đâm mạnh vào ngực trái Ueda.
Chắc cậu ta tưởng con dao chui ra cả sau lưng đấy. Đến lúc này tôi vẫn
không sao quên nổi vẻ mặt choáng váng của Ueda.
“Tiếp theo, tôi lột chiếc jacket ra khỏi người cậu ta, mặc lên người mình.
Áo len màu tối, các chỗ bắn máu cũng không rõ rệt lắm. Điều may mắn nhất
là tay tôi không dính chút máu nào. Tôi nhét chiếc áo len xuống đáy tủ quần
áo. Các anh ngại xúc phạm đến tôi nên không xáo tung hết lên, kể cũng như
cứu tôi một phen. Nhưng tôi nghĩ cho dù bây giờ trông thấy chắc các anh
cũng không nhận rõ vết máu trên ấy đâu. Giết người xong ắt là người ta sẽ bị
mất trí một lúc. Khi tôi trấn tĩnh lại được thì Ueda đã chết rồi, nhưng tôi vẫn
buộc cổ tay phải cậu ta vào giường.”
Nghe đến đây, hình như mọi người bị sốc nặng.
“Những kẻ sát nhân, hình như đâm dao vào tim nạn nhân rồi vẫn sẽ rất bất
an, nghi ngờ không biết người ta đã chết hay chưa. Có lẽ đây là nguyên nhân
cho hành động buộc cổ tay cậu ta lúc ấy…”
“Ông ngụy tạo phòng kín bằng quả tạ đẩy, giống như cách thức mà cậu
sinh viên Y đã nói lần trước, phải không?” Ushikoshi hỏi.
“Chính xác.”