“Tiếng rú đau đớn đợi án mạng qua đi đến ba mươi phút mới vang lên thì
sao?”
“Anh cũng giải thích hết đi chứ.”
Mọi người nhốn nháo đặt câu hỏi.
“Chuyện vặt đấy à? Được thôi. Đầu tiên nên bắt đầu từ chi tiết nào nhỉ?
Chúng đều có liên quan đến nhau. Kazumi, câu hỏi về hai cây gậy chắc anh
hiểu rồi chứ. Muốn xóa vết chân trên tuyết thì cúi mình đi giật lùi, vừa đi
vừa dùng tay xóa vết chân, đây cũng là một cách. Nhưng trước các giám
định hiện trường tỉ mỉ thì cách đó không đủ an toàn, dễ bị lật tẩy. Vậy nên
làm thế nào? Rất đơn giản, đợi một trận tuyết nữa là được rồi, trận tuyết mà
‘chỉ rơi trên vị trí đã đặt chân’.”
“Làm như thế nào? Cầu trời cho tuyết rơi?”
Nghe tôi hỏi dồn, Kiyoshi mở to mắt.
“Mà còn chỉ rơi xuống vị trí đã đặt chân? Trên đời có chuyện thuận lợi
như thế sao?”
“Anh lật ngược điều kiện và kết quả lại đi, sẽ thành: chỉ đi vào những chỗ
có thể có tuyết rơi thôi.”
“Gì? Thế làm sao để tuyết rơi?”
“Dĩ nhiên là gạt từ mái nhà xuống rồi. Chỉ cần rung cho tuyết đọng trên
mái nhà rơi xuống là được. Vừa may lại là tuyết mịn. Bình thường nếu muốn
rung rơi được tuyết đọng trên mái nhà, không có gió thổi thì tuyết chỉ có thể
rơi thẳng xuống giọt gianh thôi, nhưng tình cờ ngôi nhà này nghiêng, nếu
trượt xuống thì theo quán tính nó sẽ trút xuống ngoài giọt gianh khoảng 2
mét.”
“Ha, hiểu rồi.” Ushikoshi nói.
“Song, không phải chỗ nào cũng có thể rung tuyết lấp đi được, nó chỉ có
tác dụng với đường thẳng men theo hoặc song song viền mái, tuyệt đối
không được vượt ra khỏi phạm vi này. Bởi thế, trước đó phải vạch một
đường thẳng ở vị trí xác định để đi về trên đúng tuyến đường. Như vậy là lý
tưởng nhất. Nhưng cố ý vạch vẽ ngoài sân thì quá lộ liễu và rầy rà, phải
không? Chưa kể nhỡ tuyết rơi không đúng thời điểm, đường vạch sẽ biến
mất. Đây là lý do, hiểu chưa?”