“Không, cái đấy… thực ra có mỗi cái đầu thôi. Mà vì sao lại phải làm thế
chứ?”
“Để tôi giải thích cho.” Kozaburo xen vào. “Đúng như cậu Mitarai vừa
nói, tôi giẫm lên thân thể Golem, tay xách cái đầu, vừa quay vào nhà vừa
xóa phẳng nơi có dấu chân, tiện thể nhổ luôn hai cây gậy. Tôi định đặt cái
đầu trở vào phòng 3, rồi ngồi ở đó hoặc ở thư viện bên cạnh để đợi đến khi
trời sáng. Đúng ra tôi nên đợi ở phòng trên tháp, nhưng hạ cầu bậc thang
xuống sẽ làm phát ra tiếng động rất inh tai, đành chờ đến giờ thức dậy bình
thường của bên nhà chính. Kế hoạch của tôi là, đợi đến khoảng 7 giờ sáng,
nhân khi chưa ai tỉnh dậy tôi sẽ đi đến chỗ cầu bậc thang, hạ nó xuống rồi
đóng lên, giả vờ như mình vừa thức giấc đi sang.
“Tôi cầm cái đầu theo là vì không nỡ để đầu Golem ngoài trời tuyết suốt
đêm, như thế thì tổn thương nó quá. Tôi đã nghĩ đến việc trả đầu về phòng 3
luôn, nhưng đằng nào thì cuối cùng cũng phải vào đấy, mà vào những hai
lần sẽ tăng thêm nguy cơ bị người ta bắt gặp, vì thế tôi cầm đầu Golem theo,
đến cầu bậc thang thì dùng thang leo để lên nóc nhà. Để chuẩn bị, trước đó
tôi không đóng hẳn cầu bậc thang, mà chừa ra một khe, xoay nghiêng người
cố lách ra là được.
“Lên tới nơi tôi hất tuyết xuống. Khi tôi làm xong thì không may Eiko
thức dậy, đã ra đóng kín cầu bậc thang. Nếu cố gắng nạy ra để ai nghe tiếng
rồi trông thấy là tôi cầm chắc bị hoài nghi. Vì tôi đã giết Ueda. Mà tôi quyết
không để mình bị bắt trước khi giết được Kikuoka. Tôi ngồi trên nóc nhà lộ
thiên, cố gắng động não. Gần chỗ tháp nước trên đấy có một đoạn thừng dài
gần 3 mét. Đó là do công nhân trước đây dùng để leo lên tháp nước, làm
xong vứt lại. Nhưng dĩ nhiên không đủ dài để buông chạm đất. Thang leo thì
chỉ đến chỗ cầu bậc thang là hết, trèo xuống cũng vô dụng. Cửa phòng sinh
hoạt từ lúc nãy đã bị tôi khóa trong, nếu tôi không xoay xở để vào được nhà
chính hoặc phòng tháp thì chắc chắn sẽ bị tình nghi. Đột nhiên tôi trông thấy
cái đầu Golem trên tay mình. Có thể nghĩ cách vào nhà bằng cái đầu này và
sợi thừng 3 mét được không? Cuối cùng tôi đã nghĩ ra.
“Đầu tiên, tôi buộc một đầu thừng vào lan can trên nóc nhà, đầu kia buộc
vào Golem, dòng nó xuống cửa sổ phòng cô Aikura để dọa cô ấy. Khi trông