thấy, nhất định cô ấy sẽ kêu váng lên. Eiko vừa đi đóng cầu bậc thang, chắc
chắn còn chưa ngủ lại được, nghe thấy tiếng cô Aikura thể nào cũng vùng
dậy. Tôi thừa cơ cởi sợi thừng, buộc sang chỗ lan can bên trên phòng Eiko,
tiếp đó rú ầm lên. Vì tiếng rú phát ra ngay gần phòng Eiko, nếu suôn sẻ thì
con bé sẽ đứng dậy ra cửa sổ, mở chốt thò đầu ngó nghiêng. Con gái tôi bạo
gan lắm, rất có khả năng nó sẽ làm như vậy. Khi thấy dưới cửa sổ không có
gì, tiếp theo nó làm thế nào? Tôi đoán là nó sẽ sang phòng cô Aikura xem tại
sao cô ấy lại la hét. Do vội vàng, cho dù đóng cửa thì cũng chưa chắc nó đã
cài chốt ngay, tôi sẽ tụt xuống theo sợi thừng, từ cửa sổ luồn vào phòng
Eiko, tiện tay ném thẳng đầu Golem từ đầu hồi Tây xuống đất. Nếu tình hình
thuận lợi, khiến Eiko đi vào hẳn phòng 1, tôi có thể củng cố thêm chứng cứ
ngoại phạm cho bản thân bằng cách lao ra khỏi phòng 2, chạy lên hạ cầu bậc
thang, giả vờ như vừa nghe thấy tiếng kêu nên từ phòng tháp chạy xuống.
Còn nếu Eiko chỉ đứng ở cửa phòng 1 nói chuyện, thì tôi đành nấp trong tủ
ở phòng nó chờ trời sáng. Dĩ nhiên có một vài biến số sẽ đẩy tôi vào tình
huống khó biện hộ, ví dụ Eiko đi hẳn vào phòng 1, nhưng quay lại đúng lúc
tôi nhô ra ở hành lang, hay tôi loay hoay mãi không mở được cửa sổ phòng
nó, bị vợ chồng Kanai bắt gặp trong tình trạng cheo leo bên ngoài hoặc giữa
chừng trèo vào… Tóm lại, nguy cơ rất nhiều, nhưng chỉ còn cách đánh cược
một trận. May là rất hiểu suy nghĩ và hành động của Eiko, tôi tiên liệu
phương án này có khả năng thành công cao. Và khi bắt tay tiến hành, thì quả
nhiên hết sức thuận lợi.”
“Ra vậy. Ông thật quá thông minh!” Ushikoshi tỏ rõ sự khâm phục. “Nếu
là tôi, chắc tôi sẽ gõ cửa sổ phòng con gái, bảo nó cho vào.”
“Dĩ nhiên tôi cũng nghĩ đến, mà suýt nữa đã làm như thế nữa kia. Khổ nỗi
vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành.”
“Đúng, chính là giết Kikuoka. Anh Ushikoshi, đến đây mà anh đã kinh
ngạc như thế thì khi nghe tôi trình bày phần tiếp theo, chắc chắn anh phải sợ
đến bủn rủn chân tay mất. Vì đó mới là một kế hoạch hoàn mĩ, một cách
thức khiến người ta thán phục.” Kiyoshi nói.
“Giết Kikuoka? Nhưng đêm hôm ấy tôi ở bên ông Hamamoto suốt mà.
Vào thời điểm Kikuoka tử vong, chúng tôi cũng vẫn ở cùng nhau, thưởng