“Chưa. Vì sao phải cắm hai cây gậy?”
“Để làm kí hiệu. Thay cho đường vạch. Đường nối hai cây gậy nằm song
song với mái hiên chính là nơi tuyết sẽ rơi, nói cách khác đó chính là tuyến
đường phải đi. Vì trong đêm có lúc sẽ không nhìn rõ dưới chân, nên lúc đi
thì lấy gậy bên Tây làm mốc, lúc về thì lấy gậy bên Đông làm mốc, vừa đi
theo đường thẳng vừa xóa dấu chân. Trên đường về tiện tay nhổ luôn cây
gậy đi, đem đốt trong lò. Dĩ nhiên nếu Ueda Kazuya bị giết xong mà tuyết
vẫn tiếp tục rơi thì không cần phải dùng đến cách cầm gậy hay đi theo lộ
trình quy định, tất cả chỉ để đề phòng tuyết ngừng rơi thôi, và may quá đã bõ
công.”
“Tôi hiểu rồi, giết Ueda xong lại leo lên mái nhà để gạt tuyết…”
“Để tuyết ‘rơi’.”
“Đã hiểu.”
“Tiếp theo…”
“Khoan! Giải thích luôn về hình nộm bị tháo tan tành ở gần phòng 10 đi.
Tại sao lại thế? Có lý do gì?”
“Còn phải nói ư? Nơi Golem tan xác dĩ nhiên chính là khu vực ‘không thể
nào làm cho tuyết rơi’. Phải có mái hiên mới được.”
“Hả? Ý anh là… Đây là chuyện gì vậy? Loanh quanh vẫn lại vấn đề dấu
chân…”
“Nếu ở gần cầu thang, còn có thể leo bám mé ngoài tay vịn, di chuyển
bằng cách giẫm vào mép bậc thang, sao cho không để lại dấu chân. Nhưng
không làm gì được trên quãng đường từ góc Tây ngôi nhà đến cầu thang
phòng 10 cả. Vì thế phải đặt hình nộm xuống, bước đi trên nó.”
“A…”
“Nhưng chỉ đặt hình nộm xuống đất thì vẫn không đủ dài để đến được cầu
thang, vì thế phải tháo tung chân tay ra, rồi nhảy xa trên đấy.”
“À.”
“Vì thế ông Hamamoto mới chọn một hình nộm có thể dỡ được.”
“Đã hiểu. Lý lẽ đơn giản như vậy mà tôi không phát hiện ra. Ố, nhưng…
hình nộm nhìn trộm cô Aikura ở cửa sổ thì chắc là việc xảy ra trước lúc đó?”