Kiyoshi gật gù, “Cho dù chỉ là hành động vô tình trong lúc hoảng loạn,
sợi dây trên cổ tay ấy vẫn đạt được hiệu quả của nó, cho thấy ‘thủ phạm vào
phòng kín’. Vì trong cái chết tiếp theo, ông không vào phòng nhưng lại có
vụ này làm bước đệm, phát huy được hiệu ứng rất lớn. Song khi Ueda thoi
thóp hơi tàn phát hiện ra cổ tay mình bị treo lên, anh ta đã nghĩ đến việc lưu
lại thông tin trước khi chết. Chỉ cần giơ hai tay lên là tạo thành hình chữ V,
cũng chính là ‘Ha (
ハ)’ trong quy ước truyền tin thị giác
. Đây là kiến thức
nằm trong chương trình huấn luyện của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.
Truyền tin thị giác thường là dùng hai động tác để diễn đạt một kí tự, duy
chữ ‘Ha’ chỉ cần một động tác. Nhưng ở đây xuất hiện một vấn đề, dùng
mỗi chữ ‘Ha’ để chỉ ‘Hamamoto’ thì khiên cưỡng quá, vì vẫn còn một người
khác có tên bắt đầu bằng ‘Ha’ (Hayakawa), nên anh ta muốn diễn tả cả chữ
‘ma (
マ)’. Mà chữ này cần tới ba động tác, tay phải duỗi sang để thể hiện
nét ngang, tay trái duỗi chếch xuống một góc khoảng 30-40 độ để thể hiện
nét gập, và cuối cùng là bắt tréo hai tay cầm cờ lên đầu để thể hiện nét chấm.
Nhưng anh ta không thể thực hiện ngần ấy động tác liên tục trong một lần và
lưu tất cả lại cho chúng ta nhìn thấy được. Thế là anh ta tận dụng đến chân.
Tín hiệu thị giác là ‘dùng tay vẫy cờ’ để tạo ra ý nghĩa của động tác, vốn dĩ
không dùng gì đến chân. Bây giờ anh ta dùng chân để tạo nét ngang và nét
gập, để thể hiện nét chấm thì dùng máu khoanh luôn ra sàn, ngay bên cạnh.
Đây chính là nguyên nhân của trạng thái kì lạ ‘thi thể nhảy múa’. Tôi phải
lục hết bách khoa toàn thư trong thư viện nhà ông, nghiền ngẫm nắm bắt rồi
lọc ra các quy ước của truyền tin thị giác bằng cờ đấy. Tiếp theo, về phần án
mạng Kikuoka…”
“Khoan đã, Kiyoshi, vụ Ueda còn rất nhiều vấn đề mà, không phải sao?”
Tôi hỏi.
Khách khứa cũng xì xào bàn tán, hình như đồng ý với tôi. Đối với
Kiyoshi, bản thân nắm được ngọn ngành câu chuyện mới quan trọng, nên
với chúng tôi cậu chỉ giải thích hết sức qua loa.
“Hai cây gậy ngoài sân thì sao?”
“Hình nộm dòm trộm phòng tôi thì sao?”