“Tôi chẳng lo. Nếu còn lần sau thì người bạn này của tôi sẽ viết, anh ấy
có nhiều ý tưởng lắm.” Kiyoshi vỗ vỗ vai tôi.
“Chí ít cũng không nên qua mặt chúng tôi chứ.” Ozaki nói với giọng hơi
phẫn nộ.
“Ố? Nếu tôi kể tồng tộc kế hoạch của mình cho cậu, liệu cậu có trật tự
phối hợp với tôi không?” Vừa đổi sang đối đáp là Kiyoshi giở giọng khích
bác ngay được.
“Hừ, với đám nguyên tắc như ở Phòng chúng tôi thì đừng mong…”
Okuma cảm thán.
“Đây chính là điểm vướng mắc nhất của kế hoạch này.”
“Đúng nhỉ!”
“Tôi có nhờ Nakamura. Anh ấy đã gọi điện thuyết phục đến khản cả cổ,
may mà cuối cùng bên Sở cũng miễn cưỡng nhận lời phối hợp.”
“Ừ, Nakamura quả thật tinh tường.”
Ushikoshi nói, rất khẽ, chỉ mình tôi nghe thấy.
Kiyoshi tiếp tục, “Được rồi, điều cần nói thì phải nói cho xong, vậy…”
“Chẳng trách… Chẳng trách tối đó ông cứ bảo cô Hamamoto và cậu
Hamamoto ở lại chơi bi a. Chỉ cần ở cùng cảnh sát thì không còn bằng
chứng ngoại phạm nào vững vàng hơn nữa.”
Ushikoshi nói, Kozaburo cúi đầu im lặng. Yêu con quá đỗi lại thành
nhược điểm, nên ông mới bị rơi vào bẫy của Kiyoshi.
“Anh Ushikoshi, anh đã được hắn ta tiết lộ ít nhiều phải không?” Ozaki
khẽ hỏi.
“Ừ, về tên tuổi hung thủ, rồi sơ bộ quá trình gây án nữa. Cuối cùng cậu ấy
bảo tôi tiến hành theo kế hoạch của cậu ấy.”
“Kết quả là anh đã ngoan ngoãn nghe lời?”
“Phải. Nhưng tôi quyết định đúng mà, phải không? Cậu ấy rất tài năng.”
“Thật ư? Em lại không cho là thế. Em thấy hắn căn bản chỉ giỏi làm trò.”
Ozaki bực bội nói xong rồi im bặt.
“Thế à? Tôi thấy lối cư xử của cậu ấy cũng tùy đối tượng thôi.”
Ozaki sực nhớ ra một chuyện.