Đó đã là chuyện của gần bốn mươi năm về trước. Bấy giờ Công ty Diesel
Hamamoto còn gọi là Nhà máy Động cơ Murata. Tôi tóm tắt nhanh nhé.
Động cơ Murata chỉ có một văn phòng ở cổng vào, bày bàn ghế, và một
phân xưởng dựng tạm trên một đống đổ nát sau hỏa hoạn, nhiều nhất chỉ có
thể coi là một nhà máy bé nhỏ quê mùa. Tôi là thợ lành nghề, lại đầy lòng tự
tin, nên từ một công nhân nhỏ đã dần dần thăng đến quản đốc. Ông chủ rất
xem trọng tôi, nói thế này hình như có hơi tự mãn, nhưng quả thật là thiếu
tôi thì chắc nhà máy tiêu tùng rồi.
Ông chủ chỉ sinh được một cô con gái, bên trên cô ấy vốn có một người
anh trai, nhưng đã chết trong chiến tranh. Chúng tôi kết bạn với nhau, vô
cùng tâm đầu ý hợp. Quan hệ hai bên rất trong sáng, không bao giờ đi quá
giới hạn, chỉ là cô gái đặc biệt thân thiết với tôi, luôn tỏ ra rất cần đến tôi,
mà ông chủ dường như cũng nhận ra điều ấy. Kết hôn với cô, ngồi lên vị trí
thừa kế nhà máy, đúng là một tương lai rất mỹ mãn. Hồi tôi đi bộ đội, cha
mẹ đã mất trong một trận không kích, nên khi lấy vợ tôi có đi ở rể cũng
không sao hết. Tôi không dám nói mình hoàn toàn không tơ tưởng tham
vọng, nhưng xuất phát điểm, những tình cảm tôi dành cho cô ấy là chân
thành.
Đúng lúc ấy, xuất hiện một người tên là Hiramoto, xoắn xuýt tán tỉnh cô
gái của tôi. Người này là con thứ của một chính trị gia, là bạn học của
Tomiko (tên cô ấy). Tôi có thể khẳng định, người này là một tên lưu manh
không hơn không kém, đểu giả hết thuốc chữa, bấy giờ cũng đang sống
chung với một người đàn bà chẳng ra gì. Nếu hắn ta là người đàng hoàng,
tôi sẽ chúc phúc cho Tomiko nhiệt thành hơn bất cứ ai, và rút lui, xử sự sao
cho đáng mặt nam nhi.
Thật ra, chuyện Tomiko nên ở bên tôi hay nên theo một người đàn ông có
địa vị xã hội, rồi chuyện thừa kế cha cô ấy và tiếp quản nhà máy, tôi cho
rằng lập trường của mình đều không đủ khách quan để được lên tiếng đánh
giá. Nhưng Hiramoto đúng là một tên nhàn cư vi bất thiện, du thủ du thực,
không hề xứng với Tomiko. Tiếc thay ông chủ lại tỏ ra hứng thú với cuộc
hôn phối của họ. Bấy giờ tôi rất phiền não, không sao đồng cảm được suy
nghĩ của ông Murata, nhưng bây giờ làm cha, ít nhiều tôi đã vỡ vạc. Đối với