phủ đầy tuyết trắng, giống như kem trải trên chiếc bánh ngọt Giáng sinh.
Các đường nét của nó, quả nhiên thể hiện một hình dạng gì đó.
“A, hóa là hình như thế này!” Kusaka Shun buột miệng thốt, tựa mình vào
cột tròn bên cạnh hòng tránh gió mạnh và hơi lạnh.
“Ôi, tuyệt vời thật!” Kikuoka Eikichi rống lên.
“Bây giờ bị tuyết vùi lấp hết rồi, không thể thưởng ngoạn màu sắc của
hoa lá, nhưng chỗ có trồng cây thì cao gồ lên, nhìn rất rõ. Vì không có
những thứ thừa thãi làm nhiễu tầm nhìn.”
“Hình quạt.” Masaki nhận xét.
“Ừ, là hình quạt, nhưng chắc không thể nào chỉ đơn thuần nhằm miêu tả
một cái quạt, đúng không?” Shun hỏi.
“Ừm, không phải là cái quạt hay có mục đích miêu tả hình quạt đâu.”
Kozaburo xác nhận.
“Bởi vì xây vòng quanh tháp nên mới thành hình như vậy thôi, phải
không ạ?”
“Đúng thế.”
“Không có bất cứ một đường thẳng nào.”
“Ừ, Kusaka, quả nhiên cháu đã nắm được trọng điểm, mấu chốt có thể nói
là ở đấy.” Nói xong, Kozaburo nhìn sang mọi người, thấy có cả đầu bếp
Kajiwara Haruo trong đó, bèn hỏi, “Kajiwara, cháu có cách nào giải được
câu đố bồn hoa này không?”
Haruo chẳng buồn ngẫm nghĩ, đáp ngay, “Cháu không giải được. Xin lỗi.”
“Thì thôi. Suy đến cùng đây là cái gì, mang đặc tính gì, ai nghĩ ra được thì
cho tôi biết. Có một điều phải nhắc mọi người, do nằm ở ‘vị trí này’ của
công trình Lưu Băng Quán nên bồn hoa lạ lùng đó mới có ý nghĩa. Nếu
không xây ở đây, nó chẳng chứa đựng một ý nghĩa nào hết. Hãy giải đố với
gợi ý thứ nhất là công trình. Gợi ý thứ hai, sở dĩ công trình hơi nghiêng, một
phần là để phục vụ cho bồn hoa này. Hi vọng mọi người sẽ suy luận trên cơ
sở kết hợp hai dữ kiện.”
“Lưu Băng Quán xây nghiêng là tại cái bồn hoa ư?”
Shun kinh ngạc hỏi lại. Kozaburo im lặng gật gù.