Đường nét kì lạ của bồn hoa và độ nghiêng của ngôi nhà… Những bông
tuyết rơi thẳng xuống bồn hoa như bị hút vào đấy, Shun vừa nhìn chúng vừa
nghiền ngẫm các khả năng. Nhìn lâu tự nhiên có ảo giác trước mắt mình là
một bức tường trắng chạm khắc muôn vàn hình thù kì lạ. Hoa tuyết giống
như mưa tên lao thia lia vào bia bắn, dần dần khiến người ta mất ý thức về
thăng bằng, tưởng chừng sắp ngã nhào xuống bồn hoa. Có lẽ là tại ngọn tháp
này và ngôi nhà chính giống nhau, đều nghiêng về hướng bồn hoa.
Từ từ đã, Shun nghĩ. Cậu mang máng nhận ra một điều. Rất bất an. Chắc
là ‘nó’ rồi. Trạng thái nghiêng của tháp gây cảm giác sắp đổ, có lẽ là liên
quan đến điều bất an này.
Song le, nếu quả thật như vậy thì e rằng rất khó giải được câu đố. Sự vật
mơ hồ trừu tượng ấy có thể giúp phân tích ra thứ gì chứ? Có khi nào lại là
một lời giải theo dạng vấn đáp về Thiền không?
Quạt, tượng trưng cho Nhật Bản. Đứng trên tháp trông xuống mà tưởng
như mình sắp ngã. Đó là tại tháp nghiêng, tháp tượng trưng cho một chủ thể.
Chắc là câu đố dạng này chăng?
Không, không thể nào như vậy được, cậu lập tức tự phủ nhận. Tính cách
của Hamamoto Kozaburo hơi giống người phương Tây, so với dạng đáp án
mơ hồ và cảm tính cậu vừa nghĩ tới, thì ông ta sẽ thích những điều dứt khoát
hơn, tức là sẽ chờ đợi một câu trả lời rõ ràng mạch lạc mà khi xướng lên ai
nấy đều hiểu được ngay và phải tấm tắc ngợi khen. Suy ngược lại, câu đố
ông đặt ra cũng sẽ có nội dung theo hướng cụ thể, vật lý, Shun xác định thế.
Ở bên cạnh, Masaki còn tỏ ra nhiệt tình với câu đố hơn cả Shun.
“Cháu muốn vẽ lại hoa văn này…” Cậu háo hức.
“Thoải mái, nhưng bây giờ e là không thể nào thực hiện ngay được.” Chủ
nhân Lưu Băng Quán đáp.
“Lạnh quá!” Eiko cằn nhằn.
Khách khứa cũng run cầm cập.
“Được rồi, mọi người, ở đây mãi lại cảm lạnh thì gay go to. Togai, tôi cứ
để cầu mở nhé, cháu về lấy giấy bút xong quay lên mà vẽ. Tôi rất muốn tiếp
đãi các vị trong phòng tôi, nhưng đông quá. Chúng ta vẫn nên xuống phòng
sinh hoạt chung thưởng thức cà phê nóng của Kajiwara thì hơn.”