Cách mỏm cao một quãng có một quả đồi, đứng bên đồi nhìn sang sẽ thấy
khối thủy tinh hình trụ tròn khổng lồ ấy kết hợp với ngôi nhà phương Tây
tạo ra một cảnh quan vô cùng kì ảo.
Xung quanh không có ai sinh sống, phóng hết tầm mắt cũng chỉ thấy đồng
hoang và cỏ khô lắt lay theo gió. Muốn đến được chỗ có làng mạc phải ra
khỏi nhà, xuống khỏi mỏm cao rồi cuốc bộ thêm chừng mười phút.
Khi mặt trời chìm xuống đằng Tây, ngọn tháp giữa thảo nguyên lạnh buốt
này sẽ đón ánh chiều vàng, tỏa sáng lấp lánh trên nền xanh u uất của biển cả
phương Bắc.
Trước mặt ngôi nhà là một khuôn viên rộng rãi lát đá bày rải rác vài tác
phẩm điêu khắc, còn có một cái ao nhỏ với các bậc đá dẫn xuống tận mép
nước. Nơi chân tháp có một khoảnh đất hình quạt xòe dường như là bồn hoa.
Nói ‘dường như’ là vì thiếu bàn tay người chăm sóc, bây giờ nó đã tiêu điều
không ra bộ dạng gì nữa rồi.
Ngày nay, ngôi nhà và ngọn tháp đều rơi vào tình trạng hoang phế, rao
bán đã lâu mà chẳng ai ướm hỏi, không chỉ vì vị trí quá hẻo lánh, mà còn vì
nơi này từng xảy ra án mạng.
Án mạng ấy vô cùng lắt léo, cũng hết sức khác thường.
Để cho rõ ràng, sau đây tôi xin thuật lại câu chuyện Hokkaido mê trận án.
Thú thật, tôi chưa bao giờ nghe đến cách gây án nào lại kèm theo nhiều
đạo cụ kì lạ như vậy. Hiện trường vụ án dĩ nhiên là ngôi nhà nghiêng trên
mỏm cao gió hú ấy.
Xét về khí thế, nhà nghiêng gần gũi với các cung điện của Ludwig II hơn
là lâu đài của Ferdinand Cheval. Vì người xây dựng nó cũng là một kiểu
quốc vương của thời hiện đại, có cả tài sản lẫn quyền lực.
Người ấy tên là Hamamoto Kozaburo, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty
Diesel Hamamoto. Trừ tiền và quyền ra, ông ta không còn gì chung với
người có tâm hồn khác lạ như Ludwig II, càng không có gì chung với người
mơ mộng như Cheval. Chẳng qua thuộc dạng thích chơi bời, lại lắm tiền