nhiều của nên mức độ đam mê và thử nghiệm điên rồ hơn hẳn người thường
mà thôi.
Suy đến cùng, người ở địa vị cao hay buồn tẻ và u uất, chắc hẳn
Hamamoto cũng vướng mắc nhiều điều phiền muộn. Đầu đội một đống tài
sản kếch xù, tinh thần không tránh khỏi bị đè nén nên ít nhiều méo mó, hiện
tượng này có thể xảy ra với bất cứ ai, không phân biệt vùng miền chủng tộc.
Cấu trúc của ngôi nhà và ngọn tháp đều không có điểm gì đặc biệt đáng
ngạc nhiên. Tuy rằng bên trong có một số thiết kế kiểu mê cung, nhưng
không đến nỗi rối rắm, chỉ cần nghe giải thích một lần là không bao giờ lạc
lối được. Cũng không có tường xoay, hang ngầm, hay trần nhà di động.
Công trình này sở dĩ thu hút sự chú ý của người ta chính là vì, như dân trong
vùng vẫn nói, nó được xây nghiêng ngay từ đầu, tháp thủy tinh quả thật là
‘tháp nghiêng’ theo nghĩa đen. Còn ngôi nhà, cứ đặt một hộp diêm trên bàn
với mặt quẹt quay xuống, đưa ngón tay đẩy nhẹ cho nó nghiêng đi là tưởng
tượng được ngay. Chỉ nghiêng chừng 5-6 độ, nhìn từ bên ngoài hầu như
không nhận ra, song bước vào trong thì sẽ phải choáng váng.
Ngôi nhà nghiêng về phía Nam. Cửa sổ hai mặt Nam-Bắc dĩ nhiên là
giống nhà cửa bình thường, vấn đề nằm ở hai mặt tường Đông-Tây. Cửa sổ
của hai tường này vẫn trổ song song với mặt đất, vì thế khi mắt đã quen với
đường nét trong nhà rồi mà thả quả trứng xuống sàn, tự dưng sẽ có cảm giác
quả trứng đang lăn lên dốc. Cảm giác đó, chỉ người đã sống vài ba ngày
trong nhà mới hiểu được. Nếu ở lâu dài, đầu óc không khỏi có phần rối loạn.
Hamamoto Kozaburo là một người có tài nhưng tính tình ấu trĩ, thú vui
của ông ta là xem khách khứa bối rối vì mắc lỡm. Biết được điều đó rồi,
chúng ta sẽ hiểu hơn về lý do tồn tại của nơi chốn trái khoáy này. Có điều
cũng phải công nhận, ấu trĩ kiểu ông ta quả là tốn kém.
Tuổi sắp bảy mươi, vợ đã mất từ lâu, Kozaburo chuyển đến cực Bắc ẩn
cư, mang theo danh tiếng vất vả một đời gây dựng.
Ông ta thích nghe nhạc cổ điển, thích tiểu thuyết trinh thám, tìm vui bằng
việc nghiên cứu con rối, hình nộm và đồ chơi cổ gắn máy móc của phương
Tây. Số tiền ông ta vung ra tiêu pha cho những món đồ ấy nhiều ngang ngửa
vốn đầu tư thành lập một doanh nghiệp cỡ vừa. Bộ sưu tập của ông ta được