Đến đây, cuối cùng Ozaki cũng kết thúc bài giới thiệu về ngôi nhà quái dị.
“Anh Okuma, anh có ý kiến gì không?” Ushikoshi hỏi người đồng nghiệp
đang đăm chiêu.
“Không.” Okuma đáp ngay, thái độ cho thấy rõ là muốn né tránh sự vụ rắc
rối này. Rồi tiếp tục nói, nhưng là một câu chẳng ăn nhập, “Tối nay chắc sẽ
lại có bão tuyết.”
“Phải, gió to đấy.” Ushikoshi đồng ý, “Nơi này đúng là hẻo lánh thật,
xung quanh vắng bóng nhà cửa, chẳng hiểu thế nào bọn họ lại nghĩ đến
chuyện đi nghỉ ở đây. Đồng không mông quạnh, có xảy ra hung án thì cũng
chẳng lấy gì làm lạ.”
“Đúng.”
“Thật, chẳng hiểu nghĩ gì mà đến nghỉ ở đây.” Ozaki tán đồng.
“Nhưng mà, người có tiền thường phải quay cuồng trong vòng vây tục
lụy, nên chắc là muốn tạm thời lánh xa những vướng mắc trần ai.”
Ushikoshi tuy là người nghèo, nhưng lại nhận xét như thể rất thấu hiểu.
Rồi ông nói, “Vậy thì, nên gọi ai vào trước nhỉ?”
Ozaki đề xuất, “Cá nhân em muốn hỏi chuyện ba người giúp việc đầu
tiên. Người như bọn họ chắc là chất chứa trong lòng rất nhiều ấm ức với chủ
nhân, ở nơi đông đúc thì lầm lì như khúc gỗ, nhưng hễ ngồi riêng với nhau
thì thể nào cũng lải nhải đủ thứ. Mà nói chung hạng người ấy nhát gan lắm.
Nếu thấy dền dứ thì cứ nắn gân đôi chút, chắc chắn họ sẽ phun ra hết sự thật
cho coi.”
“Vợ chồng Hayakawa Kohei không có con à?”
“Có đấy ạ, nhưng nghe nói đã chết. Cụ thể ra sao thì chúng ta vẫn chưa
điều tra ngọn ngành được.”
“Tức là bây giờ bọn họ không có đứa con nào?”
“Hình như thế.”
“Kajiwara thì sao?”
“Anh ta vẫn chưa kết hôn, còn trẻ mà, năm nay mới 27 tuổi. Gọi vào
nhé?”
“Không, hỏi người giúp việc ngay từ đầu thì không tiện. Hãy gọi cậu sinh
viên Y vào đã. Xin lỗi Okuma, nhờ anh nhắn Kusaka Shun nhé?”