“Anh đã biết quan hệ bồ bịch giữa Kikuoka và thư kí Aikura rồi. Còn
Kanai, mười mấy năm qua một lòng trung thành quỵ lụy Kikuoka mới bò
được lên vị trí quản lý như hôm nay.”
“Quan hệ giữa Trục quay Kikuoka và Diesel Hamamoto thế nào?”
“À, Trục quay Kikuoka vốn chỉ là công ty nhỏ, phát triển được đến quy
mô hiện tại hoàn toàn là nhờ theo chân Hamamoto từ năm Chiêu Hòa thứ 44
(1969). Có Diesel Hamamoto mới có Trục quay Kikuoka. Gần một nửa số
trục maniven cho xe kéo của công ty Diesel Hamamoto là do công ty
Kikuoka chế tạo.”
“Hợp tác kĩ thuật à?”
“Phải. Chính vì thế ông ta mới được mời tới đây.”
“Gần đây quan hệ giữa hai công ty có vấn đề gì không?”
“Không hề thì phải. Hai công ty, nhất là về mặt nghiệp vụ xuất khẩu thì có
thể nói là rất suôn sẻ.”
“Hiểu rồi. Aikura không lằng nhằng gì với Ueda chứ?”
“A, điều này thì không thể nào. Ueda là một người đàn ông mờ nhạt. Mặt
khác, Kikuoka vốn đa nghi, lại ghen tuông kinh người, vì thế cô vợ bé coi
tiền là lẽ sống này không thể nào phạm phải những hành vi dại dột đâu.”
“Hiểu rồi, gọi bọn họ vào đi.”
Tuy nhiên, người của công ty Kikuoka cũng chẳng khác Shun và Masaki
bao nhiêu. Ngay như Aikura Kumi, đúng ra phải tiếp xúc với Kazuya trong
công việc, nhưng cô khẳng định chưa trò chuyện với anh ta bao giờ. Về
điểm này, những người khác ở công ty Kikuoka cũng xác nhận thêm, nói
chung đúng là sự thật.
Vợ chồng Kanai hoàn toàn giống nhau, không giao thiệp cũng không hay
biết nhiều về Kazuya. Đáng ngạc nhiên là chính bản thân Kikuoka Eikichi
cũng vậy, lão chỉ biết Kazuya độc thân, không anh em, cha đã qua đời, còn
mỗi hai mẹ con nương tựa vào nhau. Mẹ anh ta sống ở thành phố Moriguchi,
tỉnh Osaka. Tất cả chỉ có thế. Trong suốt quá trình làm việc chung, lão và
Ueda từng đi uống với nhau độ hai, ba lần, khó mà gọi là thân thiết.