Cảnh 1
Phòng sinh hoạt chung
Các cảnh sát vừa rời thư viện quay lại phòng sinh hoạt thì Eiko đã tinh mắt
phát hiện ra, bèn cất tiếng gọi to, giọng trong trẻo lạ thường, “Được rồi, mọi
người ơi, cảnh sát xuống rồi. Đúng lúc bữa tối đã chuẩn bị xong, chúng ta
dùng cơm đi. Mời mọi người vào chỗ. Tối nay mời các vị nếm thử hương vị
miền Bắc.”
Bữa tối quả thật rất ngon, chẳng trách Eiko lại tự hào đến thế. Cua lông
hấp, sò chao kem, cá chiên bơ… toàn những đặc sản miền Bắc, thật là thịnh
soạn. Thế mà đối với Okuma và Ushikoshi, đây vẫn là lần đầu tiên họ được
thưởng thức các món ăn này, dù sinh ra và lớn lên ngay trong vùng. Đúng là
yến tiệc đậm chất Hokkaido, họ mơ màng nghĩ, nhưng chỗ nào ở Hokkaido
phục vụ ẩm thực kiểu này nhỉ, họ không biết.
Xong bữa tối, Eiko kéo ghế ra, đứng dậy, tiến đến một góc phòng sinh
hoạt chung, nơi kê chiếc dương cầm với những phím trắng toát.
Không có ánh đèn sân khấu rọi theo cô, nên khi âm thanh bản Luyện khúc
Cách mạng
của Chopin vang lên tựa như khiêu chiến với bão tuyết ngoài
kia, thì ai nấy giật nảy mình, tưởng vừa xảy ra chuyện gì bất trắc. Mọi ánh
mắt đổ dồn về phía Hamamoto Eiko.
Trong các tác phẩm của Chopin, Eiko chuộng nhất là bản nhạc hào hùng
này. Nếu lắng nghe ai khác chơi thì lựa chọn yêu thích của cô phải nói là khá
nhiều (trừ Buồn chia ly
, cô không sao ưa nổi). Còn nếu tự đàn, thì bản này
và Anh hùng
Eiko hào hứng dạo tay trên phím đàn. Khi bản nhạc chấm dứt, tiếng vỗ
tay cảm thán rào rào vang lên hưởng ứng màn biểu diễn đặc sắc của nữ
hoàng trẻ tuổi, lẫn vào đó là những tiếng khen ngợi chân thành, xôn xao