HOKKAIDO MÊ TRẬN ÁN - Trang 85

“Gió tuyết cũng đang muốn nói, tối nay không để chúng ta về.” Okuma

buông câu đùa nhạt nhẽo.

“Dĩ nhiên, chúng ta cũng có dự định ấy.” Ushikoshi lơ đãng lẩm bẩm, đầu

óc thầm điểm lại quá trình thẩm vấn vô ích. Những gì họ gặt hái được chỉ là:
Kazuya không đủ giá trị để người ta lên kế hoạch giết; lúc 0 giờ rưỡi hoặc 0
giờ 40 phút, trên quãng đường đi về cầu bậc thang, Eiko không bắt gặp sự
việc gì khác lạ, chứng tỏ không có ai loanh quanh khu vực phòng 1, 2; ngoài
ra từ lúc 1 giờ 15 phút đến 1 giờ 55 phút Michio có đi qua phòng sinh hoạt
chung để lên phòng 1 rồi lại đi qua phòng sinh hoạt chung để trở lại phòng
9, tuyệt nhiên không trông thấy ai đáng ngờ, suy ra lúc ấy hung thủ đã giết
người xong và trở về phòng rồi. Có lẽ là hắn nghe tiếng bước chân, bèn vội
vàng nấp vào đâu đấy chăng?

“Anh Ushikoshi, không biết sau đây còn xảy ra những chuyện gì nữa. Em

nghĩ nên huy động thêm một thanh niên đến, đêm nay cùng trực với chúng
ta, chưa chừng sẽ bắt được hung thủ đấy.”

Thế được thì lại tốt quá, Ushikoshi thầm nghĩ.
“Phòng Cảnh sát chúng tôi có một tên ngốc sức dài vai rộng, vừa may tối

nay cậu ấy trực ban. Tôi gọi đến nhé.” Okuma tham gia.

“Cũng được, nếu anh cho rằng như thế là hay, vậy thì làm như thế đi.”
“Cá nhân tôi cho rằng như thế là hay, vậy thì làm như thế vậy.”