sai, có khi người đàn ông này sẽ hạ quyết tâm chết cũng không khai.
“Chúng tôi sẽ không tiết lộ cho ai biết những điều anh nói đâu.”
Ushikoshi quyết định đánh cược. “Tối hôm qua anh có trông thấy cái gì đó
bất thường phải không?”
Khuôn mặt già nua tức thì ngẩng phắt lên, “Không trông thấy gì hết.” Rồi
mặc kệ cảnh sát hỏi han khai thác ra sao, ông ta cũng không đưa ra bất cứ
câu trả lời cụ thể nào nữa. Xem ra mình đã phán đoán sai rồi, Ushikoshi
chua chát đổi câu hỏi, “Vậy thì, anh Hayakawa, theo anh có khả năng là
người ngoài đột nhập vào nhà đêm qua không?”
“Không thể nào. Cửa sau nhà bếp có Kajiwara giữ, cửa trước lắp kính dẫn
vào phòng sinh hoạt chung thì ở ngay bên cạnh khách khứa, cửa lớn cửa sổ
của tiền sảnh và các chỗ khác, ngày nào cũng khóa kĩ từ lúc chập tối rồi.”
“Cửa sổ phòng tắm thì sao?”
“Khóa cả ngày, lại còn có rào sắt nữa.”
“Ừ, nhưng chắc anh không quản lý đến cả cửa nẻo của các phòng khách
chứ?”
“Các phòng khách thì mỗi lần có người đến nghỉ, chúng tôi đều không
được phép lui tới, trừ phi bọn họ yêu cầu. Bù lại cô chủ luôn dặn khách khứa
đóng khóa cẩn thận.”
“Hử, thế ư?” Ushikoshi nói.
Thật ra, hỏi về việc khóa cửa là câu hỏi thừa.
Giả sử có ai đó bên ngoài, vì muốn giết Ueda mà đột nhập Lưu Băng
Quán thì đúng là mua việc vào thân. Phòng 10, căn phòng mục tiêu của hắn,
có cửa lớn trổ ra sân, thừa sức đi thẳng từ ngoài vào, không cần cất công vào
tận trong nhà làm gì.
Ngoài ra cũng cần xác nhận lại xem hôm qua lúc chập tối, Golem có còn
ở phòng 3 không. Chắc phải đi hỏi Hamamoto Kozaburo cho chắc, viên
cảnh sát nghĩ.
“Cảm ơn anh.” Ushikoshi nói xong thì cho Kohei ra.
“Bão tuyết nổi lên kìa.” Ozaki nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen. “Xem chừng
tối nay tuyết rơi ồ ạt đây, chúng ta không về được rồi.”