“Nếu muốn giày vò ông, thì ăn cắp hình nộm là một cách hay phải
không?”
“Cũng không hẳn. Vì còn có thứ nhỏ gọn hơn, quý giá hơn và được tôi
yêu thích hơn. Vả lại, nếu mục đích của thủ phạm chỉ là làm tôi đau đớn thì
hắn không dừng ở việc tháo rời Golem đâu, hắn phải hủy hoại nó mới đúng,
và ra tay ngay trong phòng số 3 là được rồi, vác ra ngoài làm gì cho phiền.”
“Golem không quý giá ư?”
“Bình thường thôi. Tôi rước về do nổi hứng bất chợt.”
“Vì sao lại gọi là Golem?”
“Do ông chủ tiệm hình nộm ở Prague gọi thế. Golem là biệt hiệu của nó.
Xoay quanh Golem còn có một sự tích kì lạ nữa, nhưng mà kể với cảnh sát
thì cũng chẳng để làm gì.”
“Sự tích thế nào?”
“Nghe đồn nó có thể tự đi đến chỗ có nước.”
“Sao thế được?”
“Ha ha ha, tôi cũng không tin. Châu Âu thời Trung cổ chẳng thiếu gì
những truyền thuyết khó lường.”
“Hình nộm thường khiến người ta mất tự nhiên. Vì sao ông lại mua nó?”
“Nên nói sao nhỉ?… Chỉ biết là tôi đặc biệt hứng thú với các mô hình kì
lạ, hình nộm cũng nằm trong số đó.”
“À, ngôi nhà này cũng kì lạ nữa. Tôi vẫn định hỏi ông một chuyện, cầu
thang, rồi cả hành lang các tầng, đều làm bằng kim loại à? Tay vịn cũng
bằng kim loại luôn. Ngoài ra, tầng nào cũng bị hở hai đầu hành lang, hình
chữ L không khít vào tường, rồi lại lắp thêm lan can. Tóm lại vì lý do nào
mà làm thành như vậy?”
“À, sự tồn tại của các khe hở đơn thuần là do ‘sơ suất’. Năm kia các tấm
sắt nền gửi tới không khớp với kích thước trên bản vẽ. Cậu kiến trúc sư trẻ
tuổi đã định bắt làm lại, nhưng tôi bảo cũng chẳng sao, thế mà lại hóa hay, vì
trông như hành lang treo, lơ lửng giữa trời. Nhưng để đảm bảo an toàn, tôi
nhờ cậu ta lắp thêm lan can. Không hiểu vì sao tôi rất thích kiểu không gian
gai góc thâm trầm như thế, cầu thang và lối đi đều làm bằng sắt thép, trông
thô ráp lại gắn thêm khung lan can, cầu thang thì dốc, còn gỉ nữa. Chắc là tại