chuyện lạ, tóm lại là rất tiếng tăm, rất lừng lẫy. Bởi thế nghe đến chuyện ông
giao thiệp thân tình với một lái xe, ít nhiều cũng cảm thấy kì lạ.”
“Hừ! Cảnh sát gặp nhiều biết nhiều mà nhận xét như vậy mới là kì lạ đấy.
Tôi với cậu ta chuyện trò rất hợp, chắc là vì tôi từng ở trong quân ngũ. Tôi
muốn hỏi Ueda về tình hình của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản hiện giờ.”
“Thì ra là thế. Nhưng, mối giao thiệp giữa hai người chỉ giới hạn ở nhà
này thôi phải không?”
“Dĩ nhiên, vì chúng tôi còn dịp nào khác mà gặp nhau đâu. Thật ra cũng
là tại tôi không chịu rời khỏi Lưu Băng Quán. Ngôi nhà này xây xong đã
được khoảng một năm, trước đấy tôi ở Kamakura, những khi chú Kikuoka
đến thăm tôi, dĩ nhiên có Ueda đi theo, lái xe mà, nhưng bấy giờ chúng tôi
chưa nói chuyện gì.”
“Kikuoka và Ueda mới đến đây hồi mùa hè và lần này thôi phải không?”
“Đúng rồi.”
“Hồi mùa hè họ ở bao lâu?”
“Một tuần.”
“Thế ư?”
“Về câu hỏi thứ hai, khoảng 10 giờ rưỡi tôi về phòng, bảo tôi trưng bằng
chứng ngoại phạm ra, thì tôi không có đâu.”
“10 rưỡi? Muộn ghê nhỉ!”
“Vì tôi còn nói chuyện với Eiko. À, tôi không biết có nên coi đây là bằng
chứng ngoại phạm không, nhưng các anh đều biết phòng tôi ở trên tháp,
ngoài cầu bậc thang kiểu ván nhảy ra, không còn cách nào để sang bên ấy
cả. Mà cái cầu bậc thang này, khi nâng lên hạ xuống đều kêu ầm ầm vang
khắp cả nhà, bây giờ lại đang mùa đông, không thể nào hạ xuống bỏ đó
không đóng được, sẽ làm nhà chính đóng băng mất. vì thế sau một lượt lên
và xuống ầm ầm vào buổi tối hôm trước thì mãi sáng hôm sau mới thêm một
lượt lên xuống nữa, đủ chứng minh là tôi không rời tháp lấy một bước.”
“Chúng tôi hiểu rồi. Dĩ nhiên chúng tôi không thể nghi ngờ ông. Người có
địa vị và tiếng tăm như ông đây chẳng có lý do gì đi giết một lái xe nhỏ nhoi
để phải thân bại danh liệt. Sáng sớm hôm nay, mấy giờ thì ông hạ cầu bậc
thang xuống?”