“Chuyện đó có hay xảy ra không?”
“Thi thoảng. Có lúc tại bên tháp thả chưa hết xích.”
“Vậy là cô đóng chặt lại?”
“Vâng.”
“Đó là lúc mấy giờ?”
“Không nhớ nữa. Chắc là độ hai ba mươi phút trước khi nghe tiếng cô
Aikura. Tôi không xem đồng hồ.”
“Nói như vậy là khoảng 0 giờ rưỡi?”
“Có lẽ vậy. Mà muộn hơn một chút cũng chưa biết chừng.”
“Cô hãy kể cụ thể tình hình lúc nghe thấy tiếng kêu của cô Aikura.”
“Đóng cửa về phòng xong, đang khi chưa ngủ lại được, tôi chợt nghe
tiếng hét thảm thiết, rất rùng rợn. Tôi vội vàng lắng tai nghe ngóng, lần này
thì lại thành tiếng đàn ông rú lên. Vi vậy tôi ra khỏi giường, mở cửa sổ nhìn
xem.”
“Cô có trông thấy gì không?”
“Không. Trên trời có trăng, dưới đất là tuyết trắng phau, tầm nhìn rất xa,
nhưng tôi không trông thấy gì lạ lùng hết. Sau đó tiếng cô Aikura lại vang
lên, vậy là tôi chạy sang gõ cửa phòng 1.”
“Rồi ba cô cũng xuất hiện?”
“Vâng, tiếp theo là anh Kanai.”
“Cô cho rằng cô Aikura trông thấy cái gì?”
“Tôi cho là cô ấy nằm mơ.” Eiko khẳng định.
Tới lượt Kozaburo được mời đến. Nghe xong ba câu hỏi của Ushikoshi,
ông nói ra một câu hết sức bất ngờ, “Tôi đã nói chuyện thân tình với Ueda
rất nhiều lần.”
“Hả? Vì sao vậy?” Ushikoshi và Okuma cùng lộ vẻ thắc mắc.
“Vì sao là vì sao? Chẳng lẽ tôi không được phép giao thiệp với Ueda?”
“Ha ha ha, dĩ nhiên không phải là không được, nhưng người như ông
Hamamoto Kozaburo đây, có đem dựng tượng đồng cũng không phải