Kumi sợ sệt nhìn mãi về phía Eikichi, lại ngó bộ dạng của Eiko, có lẽ tiến
thoái lưỡng nan. Cuối cùng, cô lí nhí nói, “Tôi không biết đàn.” Giọng nhỏ
xíu, nghe như giọng một ai khác.
Dĩ nhiên, thắng lợi nhỏ nhoi chưa đủ khiến Eiko hài lòng. Cô vẫn đứng lù
lù ở đó.
“Ôi dà, cô bé này còn bận học đánh máy, làm gì có thời gian mà đàn địch.
Cháu Hamamoto à, nể mặt tôi tha cho cô bé đi.”
Cuối cùng Eikichi phải ra mặt. Kumi thì cúi gằm đầu.
Tiếp theo, Eikichi cất giọng rổn rảng đặc trưng để vòi vĩnh Eiko chơi
thêm vài bản nữa. Cũng muốn tranh thủ tăng điểm gây ấn tượng, Michio
hăng hái vun vào, ôi dà, cô Hamamoto chơi đàn tuyệt vời, tôi còn muốn
nghe thêm mấy bài nữa vân vân. Bởi thế, cuối cùng Eiko đành bất đắc dĩ
quay lại bên cây đàn.
Trừ Kumi, mọi người đều say mê nghe, nghe đến không biết chán, tiếng
vỗ tay liên tục như pháo ran.
Buổi tối cứ thế nhàm chán trôi qua.
Mọi người ăn cơm uống trà xong thì Anan, tuần tra viên do Okuma gọi tới
đã xuất hiện. Khỏe mạnh, người đầy những tuyết, được dẫn vào giới thiệu
trong phòng sinh hoạt.
Eiko nói, mời anh Anan và ông Okuma nghỉ ở phòng 12. Nghe vậy,
Masaki vốn đang nghỉ ở phòng 12 ngạc nhiên ngẩng nhìn. Eiko bèn chỉ dẫn
cho khuôn mặt ngạc nhiên ấy, “Anh chuyển sang phòng 8, nghỉ chung với
Yoshihiko.” Masaki, Shun và Yoshihiko cùng nghĩ, ngay bên phòng 12 có
phòng 13 rộng biết bao nhiêu, vì sao lại chuyển Masaki sang phòng 8 mà
không phải là phòng 13 để ở chung với Shun? Có lẽ là Eiko cảm thấy để
tình địch ở cùng một chỗ thì không được hay lắm chăng. Xuất phát từ tâm lý
phụ nữ, sự cân nhắc này cũng hợp lý thôi.
Nhưng, thế thì cũng nên để Shun dọn sang phòng 8 mới phải chứ. Phòng
13 mà cậu đang ở rộng hơn phòng 12 nhiều. Xếp chỗ cho hai cảnh sát nghỉ
lại thì phòng 13 chẳng phải phù hợp hơn sao?