“Không sao cả. Nó rung lắc chỉ vì đứng trơ trọi giữa cả một vùng đất
hoang thôi. Nhưng có người từng nói, đặt trong thiên nhiên bao la, những
công trình do con người làm ra chẳng qua chỉ là ‘hang chuột đồng’, nhỏ nhoi
phơi mình dưới gió bão không ngừng nghỉ.”
“Chính xác, anh nói đúng quá.”
“Chú có nghĩ đến chiến tranh không?”
“Sao cơ? Đột nhiên anh hỏi thế là thế nào?”
“Ha ha ha, tự dưng nghĩ tới mà thôi.”
“Chiến tranh ạ? Em không có hồi ức tốt đẹp nào về chiến tranh. Nói đi
cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên em gặp một đêm thế này kể từ hồi biết
đến quấy quả nhà mình. Dạo nghỉ hè có xảy ra chuyện gì đâu, bỗng nhiên tất
cả thay đổi, dữ dội như giông tố.”
“Chắc Ueda chết mà không nhắm mắt mất.” Kozaburo nói.
“Xin… xin anh chớ nói đùa như thế. Âm thanh riết róng ngoài kia, lại
thêm đủ thứ sự vụ từ đêm qua đến giờ, e rằng đêm nay em không ngủ được
mất. Rõ ràng là mệt lử lả cả ra, mà mắt cứ chong chong.”
Lúc này, Michio ở bên chõ vào một câu đáng bị trừ lương.
“Biết đâu Ueda sẽ hiện về, đứng lù lù bên gối của anh, rồi hỏi ‘Chủ tịch,
có dùng xe không ạ?’ đấy.”
Quả nhiên, Kikuoka nghe xong thì đỏ bừng mặt, nổi khùng.
“Cái thằng… nói năng lung tung! Không thể nào mà hiểu được! Chú nói
gì đấy? Vô duyên quá thể!”
“Chú Kikuoka!”
“Dạ?”
“Tôi đang định hỏi, thuốc an thần lần trước tôi đưa cho còn không?”
“Còn hai viên anh ạ.”
“Thế thì được rồi. Tối nay dùng luôn đi.”
“Vâng, em đang định thế đây.”
“Ừ. Tôi sẽ bảo Kusaka cho thêm. Chú Kikuoka, hai viên ấy tốt nhất là
uống cùng một lúc nhé. Người quen dùng thuốc an thần lại gặp phải một
đêm nhộn nhạo thế này, uống một viên e chẳng tác dụng gì đâu.”