“Anh dạy phải. Bất kể thế nào, xảy ra chuyện lớn nhường này, đêm nay
em chỉ muốn đi ngủ sớm thôi.”
“Thế mà lại hay. Chúng ta đều có tuổi rồi. À, chú nhớ đóng chặt cửa lớn
cửa sổ vào, đừng quên khóa trong. Có khả năng kẻ giết người đang luẩn
quẩn trong nhà đấy.”
“Sao lại thế được? Ha ha ha!” Eikichi phá lên cười sảng khoái.
“Ai biết đâu. Nói chưa chừng chính tôi là tên giết người, đang định khử
chú đây.”
“Ha ha ha!”
Eikichi lại cười, nhưng trên trán đã rịn mồ hôi. Lúc này Ushikoshi Saburo
đi đến bên Kozaburo, “Làm phiền ông một chút được không?”
Kozaburo cởi mở đáp, “Được thôi.”
Ba viên cảnh sát kia vẫn tụ tập ở một góc bàn ăn, rì rầm thảo luận.
Do Kozaburo đã quay đi nói chuyện với Ushikoshi, nên Eikichi ngoảnh
sang Kumi.
“Chăn bên phòng em có phải là chăn điện không?”
Thư kí của lão đáp lại bằng vẻ mặt cau có, khác hẳn ngày thường:
“Thì sao?”
Vẫn là khuôn mặt tươi trẻ với đôi mắt mở to, nhưng đôi mắt ấy lúc này
không thèm bận tâm đến lão, như thể đang muốn gây sự.
“Em không… cảm thấy hơi nguy hiểm sao?”
“Không cảm thấy.”
Câu trả lời cũng lạnh băng, như thể ngụ ý ‘Anh còn nguy hiểm hơn’.
“Không phải chứ, anh chưa bao giờ chỉ đắp chăn điện để ngủ. Tuy rằng
đủ ấm, nhưng luôn cảm thấy nguy hiểm. Phòng em không có chăn thường
à?”
“Có.”
“Để đâu?”
“Trong tủ.”
“Chăn gì?”
“Chăn lông vũ.”