Cảnh 2
Phòng 14 (phòng Kikuoka Eikichi)
“Em không chịu nổi nữa! Em muốn về. Em đã bảo ngay từ đầu là em không
muốn đến đây. Em thật sự không chịu đựng được nữa rồi.” Ngồi trên đùi
Eikichi, Aikura Kumi nhõng nhẽo.
“Sao? Cho dù muốn về, bây giờ cũng xảy ra chuyện như vậy rồi, làm sao
bảo về là về được? Em muốn thế nào đây, hả?”
Ngài chủ tịch hỏi với vẻ mặt hiền từ như Bụt mà nhân viên trong công ty
trước nay chưa bao giờ trông thấy (ngay cả khi thành tích kinh doanh của
Trục quay Kikuoka tăng gấp đôi vào năm 1975).
“Muốn thế nào thì chủ tịch biết mà. Đáng ghét, chủ tịch xấu lắm!”
Trong những tình huống thế này, giọng điệu của nữ chính chưa bao giờ
thay đổi. Không hiểu vì sao lĩnh vực nam nữ không hề tồn tại khái niệm hợp
thời và lỗi thời về phong cách ứng biến.
Kumi lùa tay trên đám lông ngực mà Eikichi vẫn tự hào. Động tác này cần
đến kĩ thuật, không thể mạnh quá cũng không thể nhẹ quá. Mắt bỗng rơm
rớm nước, tự nhiên đến nỗi chính cô cũng không nhận ra. Thật không ngờ
ông trời lại ban cho cô vũ khí phản đối hữu hiệu vào đúng thời điểm đến thế.
“Chủ tịch quá đáng lắm!” Nói rồi cô đưa tay ôm mặt.
“Em cứ khóc thì anh biết làm thế nào. Rốt cuộc em đau lòng chuyện gì?
Hở? Tại Hamamoto Eiko chăng?”
Kumi ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, gật đầu thật mạnh.
“Ngoan nào, đừng khóc! Em là cô bé dễ tổn thương, nhưng như thế thì
không sống sót được trên đời này đâu.”
Một câu nói không logic lắm, nhưng lại hết sức nghiêm túc.
Kumi tủi thân gật đầu.
“Có điều anh thích sự dịu dàng ở em, vẻ đáng yêu của em khiến người ta
xót xa, em đúng là cô bé ngoan.”