Kikuoka Eikichi nói rồi siết chặt lấy Kumi, dùng dáng điệu anh dũng và
bao dung của vị thần hộ mệnh (lão cảm thấy thế), toan hôn lên môi Kumi.
Nhưng nếu có khán giả ở đây, chắc người ấy sẽ cảm thấy nụ hôn này giống
cảnh một con gấu định nuốt chửng con mồi hơn.
“Đừng!” Kumi nói, đưa tay đẩy cằm Eikichi ra. “Lúc này em không có
hứng.”
Không khí chìm vào câm lặng sượng sùng.
“Từ đầu em đã nói là em không muốn đến rồi, bây giờ còn mọc ra vụ
Ueda bị giết. Nằm mơ em cũng không ngờ nổi lại có đứa con gái đáng ghét
như thế. Biết từ sớm thì để bố nuôi đến một mình cho xong.”
“Đã bảo em không được gọi anh là bố nuôi cơ mà.”
Bố nuôi nổi giận rồi. Gọi quen mồm không khéo một ngày kia lỡ lời trước
mặt nhân viên thì sao!
“Xin lỗi….” Kumi nũng nịu. “Em muốn du lịch đến vùng băng tuyết với
chủ tịch lắm chứ, trước khi lên đường em đã rất háo hức còn gì. Nhưng ai
mà ngờ lại có con ranh quá đáng như thế, kinh khủng như thế.”
“Ừ, nó chẳng giống con gái chút nào.”
“Chứ còn gì, lần đầu em gặp loại người như vậy.”
“Đành chịu thôi. Có ông bố là lão chập mạch xây ngôi nhà quái gở cho
vui, con gái làm sao tránh được chút ít vấn đề về đầu óc. Ngốc ạ, những lời
thần kinh như thế đừng coi là thật, việc gì em phải chấp nhặt với nó.”
“Nói cũng phải…”
“Trên đời có cái gọi là quy tắc. Cho dù cả xã hội hô hào bình đẳng thì
phân chia giai cấp vẫn sờ sờ ra đấy. Phấn đấu thế nào cũng không thay đổi
được thực trạng này. Cũng may là thế giới đã được thiết kế rất ổn thỏa, một
người bị ngược đãi xong quay lại, kiểu gì cũng bắt gặp kẻ cho mình ngược
đãi. Em cứ dồn sức ngược đãi kẻ đó là được. Thế giới này là thế giới của kẻ
mạnh, mặc sức hiếp đáp kẻ yếu làm vui. Kẻ dưới tồn tại chính là vì lý do đó
mà. Hãy lạnh lùng hùng hổ bắt nạt bọn chúng. Đời người có khổ, cũng có
vui. Đừng dễ dàng cúi đầu nhận thua.”
Đúng là một lý luận méo mó, nhưng phát ra từ miệng người đàn ông uy
quyền này lại thành đầy sức thuyết phục.