“Đây là trí tuệ xử thế, em hiểu không? Hả?”
“Em hiểu, nhưng…”
“Sao, làm sao em lại giống đám thanh niên thích gây sự chú ý gần đây thế
nhỉ. ‘Nhưng, nhưng…’ một hồi vẫn ậm à ậm ừ. Anh thật không hiểu cái đám
ngu xuẩn ấy nghĩ gì! Đàn ông thì biết nâng lên cũng biết đặt xuống. Để sói
có thức ăn, trời cao bèn tạo ra dê, ông chủ chèn ép cấp dưới như một hình
thức trút bớt nỗi buồn để khôi phục tinh thần. Thế thì anh mới trả lương cho
họ chứ.”
“Biết chèn ép ai đây?”
“Trước tiên là trút giận vào tên Kanai bợ mông.”
“Nhưng người ta có vợ, em sợ lắm.”
“Sợ? Em sợ vợ Kanai? Em đang nói tầm phào gì vậy? Nếu con mụ đấy
dám láo lếu, anh sẽ cho chồng mụ biết tay.”
“Nhưng, cứ nghĩ sáng mai phải gặp con bé Hamamoto đáng ghét kia…”
“Đừng để ý đến nó nữa, không được ư? Đối với những kẻ mình phải
khom lưng thì hãy coi họ như quả bí ngô. Em nhìn anh đây, ngoài mặt anh
phải cúi đầu trước Hamamoto, nhưng trong lòng anh lão ấy chỉ là lão điên.
Chẳng qua lão có giá trị lợi dụng trong làm ăn nên anh tạm nhún nhường.
Làm người phải như vậy đấy.”
“Em biết rồi. Thế khi nào rời khỏi đây về, đi vòng qua Sapporo, anh mua
cho em cái gì đấy nhé, em sẽ không giận nữa.”
Chuyển chủ đề quá nhanh, nhưng chủ tịch lập tức gật đầu thật mạnh.
“Xong ngay! Chúng ta đi Sapporo, em muốn gì anh mua cho thứ ấy. Em
muốn cái gì?”
“Thật ư? Oa, em vui quá!”
“Ừ, ngoan ngoan! Kumi thật dễ thương. So với con bé Hamamoto dở hơi
kia thì đúng là một trời một vực.”
“Đáng ghét, đừng đem nó so với em.”
“Ha ha ha, phải phải, anh sai rồi.”
Khó khăn lắm mới dẹp yên được cơn phong ba của người đẹp thì bỗng
nhiên ở cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc. Kumi nhảy phắt khỏi đùi chủ tịch,
Eikichi vớ ngay lấy tờ tạp chí thương mại khô khan cạnh đấy. Hai người