“Nước nóng? Dĩ nhiên là có chứ.”
“Bên phòng 1 thì sao?”
“Hả? Chị hỏi tôi á?”
“Ngoài cô ra thì còn ai ở phòng 1 nữa!”
“Có nước nóng.”
“Thế hai người bàn việc xong chưa?”
“Xong rồi.”
“Vậy sao? Nếu muốn nghỉ ngơi thì cứ tự nhiên nhé. Nghỉ sớm đi. Nhưng
mà, là nghỉ ở phòng 1.”
“…”
“Cô Aikura, tôi đang nhắc cô về nghỉ sớm đi đấy!”
“Ai dà, nói thì xấu hổ. Cháu Hamamoto ạ, xem chừng cô bé này không
dám về ngủ đâu, vừa xảy ra bất trắc như thế kia mà, tối qua còn trông thấy
gã đàn ông quái thai dòm trộm qua cửa sổ nữa. Tóm lại là không dám ngủ
một mình. Thôi thì cũng tại non nớt ít tuổi, ha ha ha!”
Eiko nghe mà ngứa cả tai. Kumi ít tuổi thì cô thế nào đây? Kumi chỉ nhỏ
hơn cô một tuổi thôi…
“Chắc phải nghe bố kể chuyện mới ngủ được chăng?” Eiko trừng mắt
nhìn Kumi, thô bạo hỏi.
Đến đây, Kumi không nhẫn nhịn nổi nữa, quay phắt ra trừng mắt nhìn lại
một lúc mới bước ngang qua Eiko, đi ra hành lang.
Eiko bèn nở nụ cười dịu dàng, “Trông còn sung sức lắm, ngủ một mình
chắc ổn thôi.”
Rồi đóng cửa lại.