Nghe vợ thốt ra một câu không ngờ tới, Kanai Michio tức thì khựng lại,
vẻ mặt dần dần đổi thành chán ghét. Nếu Eiko có mặt ở đây, hẳn cô sẽ được
xem no mắt, vì từ nãy đến giờ đủ mọi biểu cảm cô chưa từng bắt gặp ở
Michio đang lần lượt xuất hiện hết.
“Gì? Em lại thế nữa rồi! Ôi, chẳng phải anh đã giải thích với em mãi rồi
ư? Đàn bà như cái loại thư kí chủ tịch ấy, ả nào cũng thế cả thôi.”
Hatsue hầm hầm nhìn chồng, “Em không nói con ranh ấy, em nói con
khốn Hamamoto Eiko kia!”
Xem ra chị vợ và anh chồng, mỗi người đã dùng một cách riêng để tiếp
nhận ảnh hưởng của bão tuyết.
“Hả?”
“Không chịu nổi! Nó tưởng nó là ai chứ? Dáng vừa cao vừa đô con. Đáng
ghét! Óc vừa ngu vừa cảnh vẻ. Đúng là đồ có bệnh! Còn dám cười em béo.”
“Sao? Em đang nhắc chuyện hôm qua ư? Người ta nói khác cơ mà, em
hâm thật.”
“Ngụ ý của nó là thế. Bảo sao em vẫn nghĩ anh khù khờ. Xin anh sáng dạ
hơn được không? Thiên hạ cười anh, giễu anh là đầu to óc bằng hột nho
đấy.”
“Em nói gì? Em dựa vào đâu mà nói thế?”
“Còn dựa vào đâu? Dựa vào bộ dạng xun xoe của anh, khẩn khoản nào là
cô Hamamoto đàn hay quá, nào là tôi còn muốn nghe thêm vài bản, bợ đỡ
con ranh ghê không! Tốt xấu gì cũng là quản lý cấp cao của một doanh
nghiệp rồi, anh tự trọng lên một chút được không? Đừng để em mất mặt
nữa.”
“Anh không tự trọng chỗ nào chứ?”
“Lại còn chỗ nào. Anh ấy, xuýt xoa thớ lợ với khắp lượt mọi người, trừ
em. Khi có hai vợ chồng, anh chỉ biết kêu ca oán thán, mặt mũi sưng sỉa,
nhưng hễ gặp người khác là lập tức uốn gối khom lưng. Anh nghĩ cho em
một chút đi. Chính vì biết em có loại chồng như anh, con ranh Hamamoto
mới dám tỏ thái độ láo lếu đấy. Phải không? Em nói không sai chứ.”
“Đây là nỗi khổ của kẻ ở dưới người ta, nhẫn nhịn chút ít là chuyện
thường.”