“Chính vì không chỉ chút ít nên em mới nói đó.”
“Em nghĩ nhờ ai mà em mới được rỡ ràng như ngày nay? Một bà nội trợ
sống chui sống rúc, chẳng được đi du lịch bao giờ, nay được người ta gọi là
phu nhân giám đốc, có nhà cao cửa rộng, lên xe xuống ngựa, là ai mang lại
cho em?”
“Lẽ nào là nhờ anh khúm núm luồn lọt ư?”
“Đúng đấy!”
“Hừ.”
“Không thì nhờ đâu mà có?”
“Nếu anh biết lão chủ tịch già dê với ả thư kí lẳng lơ giễu cợt anh thế nào,
anh sẽ tỉnh ra!”
“Lão hói ấy nói gì anh?”
“Lão nói anh là con đỉa đói.”
“Câu ấy ai mà chẳng nói sau lưng người khác dược, cứ nghĩ nó sẽ đổi
thành tiền thưởng cuối năm đi, tự nhiên cảm thấy không đáng gì nữa.”
“Chả trách anh hết lòng quỵ lụy lão hói. Đổi là em thì em không làm được
đâu.”
“Thật ra anh cũng không muốn mà. Vì gia đình mình anh mới ngậm đắng
nuốt cay thôi. Em nên cảm ơn anh mới đúng, nỡ lòng nào nói anh như thế?
Không thể hiểu được. Đúng ra anh không nên đưa em theo cùng.”
“Sao lại không nên! Em phải đến chứ, em có quyền thi thoảng đến nơi
sang trọng ăn cao lương mĩ vị chứ. Quyền gì mà lần nào cũng chỉ có anh vui
thú ở ngoài?”
“Anh vui thú bao giờ? Đừng có câu trước đạp câu sau như thế. Ban nãy
chính em còn nói anh toàn lắp bắp bợ đỡ lão chủ tịch vừa hói vừa dê cụ đấy
thôi? Nhưng này, vì sao em luôn tuôn ra những lời nhẫn tâm vậy nhỉ? Rốt
cuộc dây nào của em chạm mạch thế?”
“Lão Kikuoka, rồi Hamamoto Eiko, rồi Aikura Kumi, tất thảy đều đáng bị
quạt vào mặt. Thật không hiểu chúng ta đến đây để làm cái gì. Con xuẩn
Aikura còn tưởng anh là đầy tớ của nó nữa chứ.”
“Không phải đâu. Em suy diễn rồi.”
“Em chẳng hề suy diễn.”