“Em đừng trông mặt mà bắt hình dong, cô ta cũng có ưu điểm đấy. Suy
đến cùng cũng hiền lành tốt bụng lắm.”
Hatsue muốn ngất xỉu, “Anh bảo gì cơ?”
“Sao?”
“Con người anh, đúng là dốt hết thuốc chữa. Người ta cười mình cũng
không biết.”
“Lắm lúc em mẫn cảm thật đấy.”
“Mẫn cảm là sao?”
“Em để ý quá nhiều. Như thế không sống trên đời được đâu. Em nên vững
vàng lên.”
“Bợ đỡ lão hói, để vợ bé của lão sai phái như thằng hầu, đây chính là cách
sống vững vàng hả?”
“Đúng thế. Nếu không phải người khôn khéo, biết co biết duỗi thì cũng
không đủ sức bợ đỡ người ta bấy nhiêu năm đâu. Chỉ anh mới làm được
thôi.”
“Anh điên thật rồi.”
“Thật lòng anh không tôn trọng gì lão hói đó, chỉ vì lão giỏi kiếm tiền nên
anh phải lợi dụng. Anh cũng thường xuyên khao khát được bóp cổ lão. Ví
như đêm qua, anh nằm mộng thấy mình chẻ được cái đầu hói đó ra. Sảng
khoái quá đi mất.”
“Còn Aikura?”
“Aikura? Anh không mơ thấy cô ta. Anh chỉ mơ thấy lão hói. Lão quỳ
mọp van xin anh tha, anh thì cười ngất, cầm rìu bổ roẹt xuống…”
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Hatsue đáp hộ, vì anh chồng đang hào
hứng thao thao bất tuyệt nên quên bẵng mọi chuyện xung quanh. Khi anh ta
trở về với thực tại, mở cửa ra xem thì nhân vật trong mơ, cũng chính là kẻ
đêm qua bị anh bổ sọ đang đứng lù lù trước mặt.
Michio hoảng hồn, lại chột dạ nữa, đứng chết trân hồi lâu không thốt nổi
lời nào.
“Ôi chà, chủ tịch, mời anh vào. Phòng này nhìn ra ngoài đẹp lắm.” Hatsue
cất tiếng chào, thái độ cực kì dịu dàng và tự nhiên.
“Cô chú đang bận nói chuyện hở?” Chủ tịch bước vào.