phép. Đường dành cho người tiểu đường thì khó ăn, nếm trải rồi mới thấm
thía nỗi khổ này.
“Anh thật vô dụng, nghĩ mà phát khóc. Tại sao háo sắc phị mỡ như lão thì
khỏe re, gầy đét như anh lại để mắc tiểu đường? Cầu chúc lão ta cũng bị tiểu
đường đi, đỡ công chơi gái. Cuộc đời sao mà bất công!”
“Em càm ràm cái gì vậy, trật tự và ngủ thôi.”
“Anh ngủ một mình đi. Em thà ngủ ở toa lét còn hơn.”
“Tùy em.”
“Cứ nghĩ ngày mai lại phải chịu đựng màn huênh hoang của con ranh kia
là tức đến mất ngủ rồi. Khiêm nhường một chút thì chết à! Đúng là…”
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Hatsue vừa đùng đùng nổi giận lăng mạ đủ
đường như dã thú, đã ngay lập tức lên tiếng trả lời với giọng e ấp như một
thiếu nữ đương xuân.
“Oa, thì ra là cô Hamamoto, có chuyện gì vậy ạ?”
“Tôi e anh chị có chỗ nào chưa vừa ý nên tạt vào xem. Có vướng mắc gì
không?”
“Không có, không dám. Phòng ốc tuyệt vời thế này thì sao lại không vừa
ý? Vả chăng đã ở đến ngày thứ hai rồi, không có gì thắc mắc cả.”
“Có nước nóng không?”
“Có, rất thông suốt.”
“Vậy ư? Tôi chỉ muốn kiểm tra cho chắc thôi.”
“Hôm nay phải cảm ơn cô rất nhiều, đã chiêu đãi bữa tối thịnh soạn, lại
còn cho chúng tôi thưởng thức tài đàn.”
Lúc này, Michio đã lấy lại vẻ mặt hỉ hả thường trực, “Cô Hamamoto chơi
dương cầm hay lắm. Cô học lâu chưa ạ?”
“Tôi học cũng khá nhiều năm, từ bốn tuổi cơ. Nhưng vẫn chơi như gõ bát,
tối dạ ghê!”
“Làm gì có chuyện! Nghe sướng tai lắm! Anh nhà tôi này này, cô cũng
biết mà, là một khúc gỗ khô khốc. May được nghe cô đàn, nếu không hôm
nay tôi đã chết vì buồn chán rồi.”
“Ôi ôi bà xã, em có quá lời không thế? Nhưng nói chung, ngày mai mong
cô cho chúng tôi nghe thêm vài bản nhé.”