“Đâu có, vì phong cảnh đẹp quá nên mải ngắm thôi ạ. Nhờ phúc của chủ
tịch mà chúng em được nghỉ ngơi thoải mái thế này, sung sướng lắm ạ.”
“Hừ, chỗ tôi không nhìn ra bên ngoài được, hơi tẻ nhạt. Phòng ốc cũng
chẳng có gì thú vị. Bão tuyết vẫn chưa ngừng ư?”
“Vẫn thế anh ạ, phải không ông xã? Bão to lắm luôn.”
“Đúng rồi, tuyết đang rơi, bão đầy trời, thưa chủ tịch.”
“Phòng này kể cũng thuộc loại thượng hạng đây, tầm nhìn tuyệt vời, bây
giờ tối mịt nên không rõ, sáng mai chắc cảnh tuyết hiện lên lung linh lắm,
tôi muốn đổi phòng với cô chú quá.”
“Hả? Dạ, thế thì đổi thôi.”
“Hử, không, nhà Hamamoto đã xếp sắp như vậy rồi, đổi không tiện. Sáng
mai tôi lên tham quan.”
“Hoan nghênh chủ tịch. Anh đến lúc nào cũng được. Đằng nào thì vợ
chồng em ngồi suông với nhau cũng buồn chán lắm. Anh nhà em như khúc
gỗ ấy, chẳng biết cười đùa…”
“Anh xem, vợ em lắm lời không. Hí hí, vì thế, nếu chủ tịch rảnh…”
“Cái thứ trăng trắng kia hẳn là băng trôi?”
“Hả? Dạ, đúng đó anh. Nghe nói khi trời tối còn có thể nhìn thấy đảo
Sakhalin
nữa.”
“Tôi chỉ hỏi chú kia có phải là băng trôi không?”
“Há, đúng là băng trôi đó anh.”
“Băng trôi đấy, ban nãy cô Hamamoto có nói.”
“Ừ, được rồi, tôi phải đi ngủ đây. Thức khuya có hại cho sức khỏe. Thức
nhiều quá mắc tiểu đường thì coi như bị cắt xoẹt một nửa lạc thú cuộc đời,
ha ha ha!”
“Tiểu đường? Chủ tịch đùa hài quá! Tiểu đường? Chủ tịch còn sung sức
thế này mà. Hí hí hí! Làm sao mắc tiểu đường được, hí hí hí!”
“Không, không phải đùa. Chú cứ cẩn thận đấy, kẻo không đủ sức trả bài
vợ nữa đâu. Ha ha ha!”
Eikichi vỗ vai Michio rồi rời đi. Khi bóng lão đã khuất dưới thang, hai vợ
chồng đột nhiên nhìn nhau, ánh mắt đầy chua chát. Chẳng là hai tuần trước
Michio có đi xét nghiệm, mới biết lượng đường trong máu cao hơn mức cho