hành động tuy nhanh, nhưng trong tình huống này, nhanh đến mức nào cũng
là chưa đủ, vì khi vang lên tiếng gõ thứ ba thì cửa mở tung rồi. Chắc người
đến thăm đã sử dụng cả hai tay, vừa gõ vừa đẩy.
So với các phòng khác, cửa phòng 14 kiên cố hơn, nhưng Eikichi dù có
táo gan đến đâu cũng không dám khóa trái sau khi cô thư kí đến, vì đây là
phòng riêng chứ không phải văn phòng.
Thấy Kumi rời khỏi phòng sinh hoạt mà lại không về phòng 1, Eiko đoán
ra ngay là cô ta đang ở đâu. Ý thức đạo đức lập tức trỗi dậy mạnh mẽ, cô tự
nhủ không thể để bọn họ làm bậy trong nhà mình.
Vì thế vừa mở cửa, cô liền liếc ngay về phía giường. Nhưng chỉ có
Eikichi đang ngồi trên đó, đọc tạp chí với vẻ mặt chăm chú, còn cô thư kí
khả ái thì đang hào hứng ngắm một con thuyền tầm thường trong bức tranh
treo trên tường.
Tuy không cầm ngược tạp chí nhưng Eikichi cũng chẳng đọc được chữ
nào. Vì lão từng tiết lộ trong phòng sinh hoạt chung rằng, không đeo kính thì
lão không nhìn thấy chữ, mà lúc này lão có đeo kính đâu.
Eikichi ngẩng đầu lên, làm như bây giờ mới nhận ra có người vào (đằng
nào cũng đã giả vờ là đang ở sẵn trong trạng thái này, nên khi cửa mở ra thì
ngẩng đầu lên là đúng lắm). Lão thân thiết mở lời, “À, cháu Hamamoto,
chúng tôi có rất nhiều lịch trình và công việc cần thảo luận…”
Người ta chưa hỏi, lão đã tự vạch áo cho họ xem lưng.
Trên bàn dĩ nhiên không có giấy tờ hay sổ sách nào hết. Xem ra là chủ
tịch tập trung đọc tạp chí, thư kí nghiêm túc thưởng thức tranh, đồng thời
tiện thể bàn công việc.
“Cháu sợ chú có chỗ nào chưa vừa ý nên vòng xuống đây xem sao.”
“Chưa vừa ý? Không không không, làm gì có? Căn phòng tiện nghi thế
này ai mà chê trách được chứ. Hoàn toàn không có. Vả lại tôi đến đây là lần
thứ hai rồi còn gì.”
“Nhưng cũng có người đến lần đầu đấy thôi.”
“Hả? À! Cháu bảo cô bé này ấy hả? Cần gì thì tôi sẽ giải thích ngọn
ngành với nó.”
“Vòi có nước nóng không?”