Người tôi thương đã đem lòng thương một người khác. Lúc này tôi có làm
gì cũng hóa mờ nhạt. Tôi dẫu cố chấp mang đèn treo đầy lên cơ thể. Thì đối
với người ta, mắt môi người yêu chẳng sáng hơn trăng sao trên trời ư! Tôi
dẫu cố chấp khóc nấc trong điện thoại. Thì đối với người ta, một tiếng thở
dài của người yêu mới chẳng phải mới là trăn trở ư! Ngày tôi rời thành phố,
chẳng còn nhớ nỗi đau lòng lớn bao nhiêu. Chỉ nhớ mỗi bước đi là một nấc
xót xa. 8 năm sau, tôi mang lòng yêu một người khác! Yêu như chưa từng
có những tổn thương. Tình yêu diệu kì lắm. Đến đúng thời điểm, nó sẽ
quay về. Tin tôi đi, nếu thất tình cứ đau khổ thật nhiều để hiểu giá trị lớn
lao của hạnh phúc. Vì rồi ai cũng yêu thêm lần nữa.