Và khi thì im lặng buông tay từ bỏ bởi những thất vọng, đợi chờ, tủi
đau.
Sau đó lại phó mặc tới đâu thì tới, đừng xem quan trọng nữa, có thì
vui không thì thôi, khi người chỉ vừa cất vài câu thăm hỏi.
Cứ như thế, mãi tự xoay mình trong vòng tròn luẩn quẩn chẳng thể
thoát ra. Cho đến cuối cùng đành phải dứt khoát lặng im, quay lưng, bước
đi, buông bỏ. Nhận ra bản thân mình hình như vẫn thế.
Vẫn một khi yêu là dốc hết lòng hết dạ, nghiêm túc chân thành, chỉ
muốn thuộc về riêng một người.
Chấp niệm đến rã rời.