Bạn biết đấy, ở lâu trong ấm áp, sẽ chẳng chịu nổi lạnh lẽo nữa. Có
một người bên cạnh quen rồi, một mình một chút cũng chẳng thấy vui. Cả
quãng thời gian dài tôi vùi mình trong những tiến nhạc, lời ca, hòng chôn
vùi từng khoảng trốn trải, từng đợt đớn đau thắt nghẹn trong lòng.
Mỗi lần gây dựng mối quan hệ yêu thương cùng một người là mỗi lân
kỳ công. Lần nào tôi cũng đều tốn rất nhiều công sức. Thế mà cho đến giờ
vẫn chẳng có một mối quan hệ nào là dài lâu, bền vững. Cái nào cũng vội
vã, vỡ tan, cái nào cũng nhanh chóng chia lìa. Và rồi, tôi lại phải cố gắng
làm lại từ đầu.
Thật sự là rất lười. Thật sự rất mệt mỏi. Rất nhiều khó khăn xuất hiện
cho mỗi lần bắt đầu.
Tôi thấy mình cứ mãi thất bại từ vòng ngoài như thế, chẳng biết bao
giờ mới có thể chạm vào được những hạnh phúc trong cùng.
Cuối cùng sau tất cả những cố gắng, thay đổi, hoàn thiện. Tôi vẫn
chẳng đủ sức giữ nổi một người.
Cuối cùng, tôi vẫn là kẻ bị bỏ lại. Là kẻ đánh mất. Là kẻ đợi chờ mà
thôi.