HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH
Hạ Vũ
www.dtv-ebook.com
Ngày.Tháng.Năm.
Tôi nhiều lần đi xem phim một mình, vào buổi tối. Một tay cầm hộp
bắp rang đầy ắp, tay còn lại cầm chiếc vé bé xíu, tôi nối theo dòng người
xếp hàng vào rạp, mà phía trước mình là cặp đôi, phía sau là cặp ba. Rất ít
lần tôi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của những người soát vé, dù có cũng chỉ
thoáng qua. Còn lại họ đều vẫn làm việc, lập tức soát vé của tôi, một cách
bình thường. Có lẽ hình ảnh này không có gì là lạ, xuất hiện thường xuyên
trong mỗi ca trực của họ. Chắc, có rất nhiều người cũng một mình đi xem
phim, như tôi.
Xem phim một mình - Tôi từng thấy một thằng bạn rất sửng sốt khi
biết rằng tôi có thể làm được điều ấy. Nó bảo tôi tự kỷ hạng nặng quá rồi,
thiệt không thể tưởng tượng được. Hay có bữa tôi còn được một nhỏ bạn
khác cất công giải thích hơn: " Đi ăn một mình thôi tao đã thấy không ổn
rồi, Thà ở nhà nhịn đói ngủ luôn còn sướng hơn, ở đó mà đi xem phim một
mình như mày".
Đến lượt tôi cảm thấy khá ngạc nhiên: Ồ! Hóa ra không phải ai cũng
dễ chịu với cụm từ "một mình" như tôi, và một số người thường hay một
mình khác.
Việc tôi đi xem phim một mình như thế này cũng đã có từ khá lâu. Đủ
để tôi chẳng nhớ nổi bộ phim đầu tiên mình đi xem một mình là phim gì.
Và vì sao lại chọn cách đi một mình đó. Nhưng có lần kia xảy ra chút vấn
đề nhỏ làm tôi nhớ mãi về... tạm gọi là "hậu quả", vì đi xem phim một mình
của mình.