HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH
Hạ Vũ
www.dtv-ebook.com
Ngày. Tháng. Năm.
Có những cuộc trò chuyện, ta luôn phải khơi gợi, bắt đầu trước. Tìm
đủ mọi chủ đề để nói, cho tới cả những lời độc thoại, những câu hỏi vụn
vặn. Bởi bản thân biết, chỉ cần ta im lặng ngay cả khi chưa đáp lại ta câu
nào.
Có những nơi rõ ràng rất buồn, rất nhiều những xót xa và tủi thân,
nhưng ta vẫn cứ ở lại. Bởi vì ở nơi đó có một người. Bởi vì ta biết, nếu ta
đi, chắc chắn người cũng sẽ không đưa tay níu lại đâu.
Chuyện của tôi và người là như thế đấy!
Chúng tôi đã từng trò chuyện với nhau nhiều. Đã từng kể nhau nghe
những chuyện trên trời dưới đất, cho đến những gì rất gần gũi xung quanh
cuộc sống của mình, cho đến cả những chuyện chưa từng kể với ai. Chúng
tôi từng biết rất rõ mỗi ngày của nhau, thậm chí ngày mai của nhau sẽ đi
đâu, làm gì. Chỉ cần rảnh ra là tìm đến nhau. Ra ngoài nói nhau biết, về đến
nhà rồi liền cho nhau hay.
Chúng tôi đã từng xem việc nhắn nhau mỗi khi thức dậy và cúc nhau
có giấc ngủ ngon mỗi khi đêm về là một thói quen. Hơn nữa nếu thiếu vắng
sẽ thấy không quen, thấy rất thiếu. Có lần người ngủ quên mất, tôi thấy hụt
hẫng vô cùng, thấy nao cả lòng, khó khăn lắm mới ru mình vào giấc ngủ.
Thế rồi một ngày, chúng tôi lặng im. Nói đúng hơn là chính người
lặng im, mà tôi cũng không bắt lời nữa. Cứ thế mà thành nỗi lặng im, dài
thật dài.