HÔM NAY TÔI THẤT TÌNH
Hạ Vũ
www.dtv-ebook.com
Ngày. Tháng. Năm.
Có những ngày cồn cào muốn hỏi hôm nay người ở đâu, buồn vui thế
nào, hiện tại đang làm gì đó. Nhưng cuối cùng cũng chỉ nhìn mãi một màu
xanh rực sáng, cho đến khi nó tắt đi, rồi thôi. Có đôi lần còn đưa tay chạm
vào hình ảnh ấy, dòng tên ấy.
Có những ngày biết người gặp khó khăn, muốn quan tâm, giúp đỡ.
Nhưng cuối cùng chẳng thể dùng bất cứ tên gọi của mối quan hệ nào để lên
tiếng. Cái gì cũng mơ hồ, chẳng rõ nên đành thôi, đành lặng im, âm thầm
làm những điều mình có thể làm.
Có những ngày biết người buồn đấy, nhưng lại vờ như không. Để dành
cho người những góc riêng tĩnh yên một mình. Vì bản thân biết, nỗi buồn
ấy chẳng dành cho mình. Hoặc hết, người vốn cũng chẳng cần sự lo lắng
này. Hay không muốn người biết, vẫn nơi đây, vẫn dõi theo mỗi ngày.
Có những ngày, những ngày như thế. Có cả những ngày mệt mỏi thật
nhiều. Ước giá mà có thể kể người nghe, có thể than với người một chút,
rồi thật ngoan chìm vào giấc ngủ, biết bên mình có một chỗ có thể dựa vào.
Nhưng chỉ là giá như, là giá như thôi.
Chuyện hai đứa, người không muốn vun đắp, người chẳng dám lún
sâu, mãi như vậy thành một màu lặng im, thật không đành lòng.
Để rồi bỗng một ngày giật mình thảng thốt, một cái tên đã từng luôn
nằm đầu tiên ở bảng trò chuyện, hôm nay chẳng còn thấy nó ở đâu nữa.