Lặng im với một người mình từng rất thân thiết, gần gũi sẽ thấy rất
buồn. Khung trò chuyện trơ trọi dòng tin nhắn xưa cũ, chẳng ai nói thêm lời
nào. Giờ đây người đi đâu, làm gì, hiện tại đang thế nào, không thể biết
được nữa.
Ví như lúc này bình thường người phải đang ở ngoài rồi, vậy mà
chẳng hiểu sao nay lại thấy trên mạng, cũng chẳng biết tại sao.
Ví như một hôm người thức khuya thật khuya, hay có những sáng thấy
người dậy từ rất sớm, cũng không thể biết vì sao, vì sao nữa.
Cảm giác thế nào khi phải đấu tranh với nỗi nhớ dành cho một người?
Không được nói chuyện. Không được quan tâm. Không được liên lạc.
Từng có những khoảnh khắc cảm thấy bản thân sắp thua cuộc đến nơi.
Nhưng cuối cùng vì nỗi sợ hãi khiến cho mình chẳng dám.
Chẳng dám làm mọi chuyện thêm tồi tệ thêm. Tổn thương, đau buồn
đang gánh càng thêm lớn.
Thế nên, chỉ có thể như thế thôi, chie biết cùng người im lặng.
Có những ngày cảm thấy mọi thứ dường như đã đạt đến mức cực đại,
thật lòng muốn gõ vào khung trò chuyện ấy ba chữ: "Rất nhớ người" nhưng
cuối cùng cũng chỉ dám đưa chuột bấm vào rồi lại thôi, thoả chút nỗi nhớ.