Nhất Linh , Khái Hưng
Hồn Bướm Mơ Tiên
Chương 4
Ngọc ở nương chè về, dáng điệu buồn rầu đứng tựa cột hiên chùa, nhìn vơ
vẫn. Dưới chân đồi, thẳng cửa Tam Quan trông ra, con đường đất đỏ ngòng
ngoèo đi tít về phía rặng tre xanh biếc, bao bọc mấy xóm xa xa. Bên đường
lạch nước vẳng lặng phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như tấm kính dài.
Cảnh đẹp bỗng gợi lòng thích hội họa của Ngọc.
Xưa nay chàng đi chơi đâu cũng thường đem theo giấy cùng hộp màu thủy
họa. Chàng liền xuống nhà trai mở va li lấy các họa cụ lên ngồi vẽ.
Đương hý hoáy trộn pha màu, nghe có tiếng cười khúc khích sau lưng,
Ngọc quay lại và kêu: "Chú Lan!" Đương buồn, gặp chú tiểu, chàng lại
thấy lòng vui. Chàng cũng chẳng hiểu vì sao cứ vắng chú lâu lâu, là cảm
thấy mình nhớ vơ, nhớ vẫn như thiếu cái gì mà không nhận ra. Song ở nơi
hẻo lánh không mấy ai biết nói câu chuyện cho ra câu chuyện thì hai người
trí thức làm gì mà chẳng chóng thành một cặp tri kỷ. Cái đó có chi lạ!
Chú Lan nghiên đầu ngắm nghía bức tranh rồi bình phẩm:
- Cây đại ông vẽ sao không có ngọn?
- Không cần có ngọn.
- Vẽ thế sái.
Ngọc mỉm cười:
- Nhưng gần quá thì trông sao đủ toàn thân cây được?
- Thêm vào chứ! Mà cảnh của ông không có người.
- Ấy tôi cũng biết thế, chính tôi đương muốn tìm một người làm kiểu mẫu
hộ. Hay chú đứng cho tôi vẽ nhé?
- Cứ nghĩ ra mà vẽ không được à?
- Cũng được, nhưng không đẹp, vì không giống hệt dáng bộ... đi, chú làm
ơn ra đứng tựa gốc cây đại cho một lát.
- Vâng, thì ra. Nhưng ông vẽ mau lên nhé.
Ngọc đặt cái bìa cứng lên hai đùi, cầm bút chì ngồi nghĩ ngợi:
- Chú nhìn ngang về phía rặng đồi bên tả. Được đấy. Chú đứng yên cho.
Độ mười lăm phút sau, Ngọc hai tay cầm giơ bức tranh. Nhắm một mắt lại