ngắm nghía rồi mủm mỉm cười:
- Xong rồi, cảm ơn chú.
Lan vội vàng bước lại gần ngưỡng cửa, chỗ Ngọc ngồi. Thoạt nhìn, chú
kinh ngạc:
- Chết! Sao lại vẽ tôi mặc áo tứ thân như con gái thế?
- Không hề chi. Tôi chỉ mượn chú làm mẫu để vẽ một người con gái đẹp
thôi mà.
Chú Lan có dáng không bằng lòng, nguây nguẩy quay đi. Ngọc vội giật lại:
- Này chú, chú giận tôi đấy à?
Lạnh lùng, chú tiểu đáp:
- Ông khinh tôi quá. Lần này không biết là lần thứ mấy, ông chế riễu tôi,
ông coi tôi như một người con gái.
- Không phải là tôi dám khinh chú. Chỉ vì chú đẹp trai lắm kia. Mọi lần, tôi
không nhớ, nhưng lần này thì tôi xin lỗi chú, quả thực tôi không có ý gì chế
riễu chú, tôi chỉ muốn vẽ bức tranh cổ tích.
Chú Lan tuy giận mà cũng không nhịn được bật cười:
- Tranh cổ tích thì cần gì có hình tôi?
- Ấy thế mới vẽ chú ra một người con gái... Chính tôi muốn thuật lại bằng
nét bút sự tích bà công chúa đời đức Nhân Tôn xuất gia đầu Phật, câu
chuyện chú kể cho nghe bữa nọ ấy mà...
- À ra thế.
- Đây chú coi: công chúa vừa tới chùa, đứng tựa gốc đại già, nhìn về phía
Thăng Long, nghĩ tới đức vua cha cùng hoàng hậu, rầu rầu giọt lệ rơi trên
má...
- Thế thì ông vẽ sai rồi. Công chúa quả quyết đi tu, mới tới chùa là vui đạo
Phật ngay...
- Truyện thực tế vẫn thế. Nhưng tôi muốn tả cái tâm tình công chúa lúc bấy
giờ đương phân vân nửa muốn quay về nơi đế đô vì sơ cha mẹ nhớ thương,
nửa muốn ở lại mà tu thành quả phúc.
Lan mỉm cười, Ngọc thấy Lan cười cũng cười theo, rồi nói luôn:
- Lúc bấy giờ có tiếng chuông chùa ngân nga như để đánh tỉnh cơn mê, như
để gột rửa linh hồn trần tục của công chúa...