Mai mơ thấy chàng đến xin cưới mình làm vợ, thấy được cùng chồng,
cùng em hưởng hạnh phúc gia đình. Đối với trí mơ ước của cô lúc đó cũng
như phần đông các cô thiếu nữ trong bọn trung lưu, ái tình chỉ có một nghĩa
là cưới xin. Vả từ xưa tới nay trừ tình yêu cha mẹ, yêu em ra, cô đã khi nào
thấy trái tim thổn thức vì ái tình? Mà cho đối với người ngồi bên cô, cười
nói dịu dàng, an ủi cô một cách thân thiết, cô cũng chỉ có một tấm cảm tình
chân thật chất phác. Cô yêu chàng nhưng chỉ yêu chàng như một người
anh.
Từ lúc cô biết chàng, cô thấy cô sung sướng, cô thấy cô có nhiều hy
vọng. Cô thấy cô đỡ cô độc, đỡ lo sợ. Cô cũng chẳng biết tại sao. Một nhà
tâm lý học cho đó là triệu chứng, là biểu hiện của ái tình. Nhưng một người
con gái ngây thơ như cô khi nào biết tự nghiên cứu, biết tự giải phẫu tâm lý
mình.
Vì thế nên thung thăng trên con đường đỏ dưới hạt mưa xuân lấm tấm,
cô mơ mộng vẩn vơ. Khi mơ mộng thì mơ mộng gì mà chẳng được? Cô hy
vọng sẽ sống một đời tương lai tốt đẹp. Cô chẳng biết nó tốt đẹp ra sao, chỉ
yên trí rằng nó khác xa với cái đời hiện tại mà thôi.
Hai bên đường, lá ngô trước gió rung động lao xao. Cô cũng thấy
người cô rung động. Cái rung động, cái cảm giác của sự sung sướng hồn
nhiên, của tuổi thanh niên chứa chan hy vọng như cái khí lực bồng bột chứa
trong cây, phát ra các búp non trên cành tơ mơn mởn.
Ở những ruộng khoai bên vệ đường, các cô gái quê hoặc cúi lom
khom tỉa lá, hoặc cầm cuốc vun luống, trông thấy Mai đi qua đều dừng tay
đứng nhìn mỉm cười. Mai thấy họ cười cũng cười, coi họ như chị em ruột
cả, muốn rẽ xuống ruộng làm giúp họ, cùng họ chuyện trò kể lể những điều
sung sướng.
Mai vui chân rảo bước trên đường chẳng bao lâu đã đến đò Bến Cốc.
Cô ngồi nghỉ chờ phà trên bờ sông cao thẳng như bức tường, cúi xuống