Cô quay cổ lại, nhìn lên, thấy Lộc đương vẫy. Như chợt nghĩ ra, cô
chạy theo xe:
- Thưa ông, tiền của ông, tôi không dám...
Nhưng xe đã chạy được một quãng rồi, Mai nhìn theo chỉ còn thấy cái
hình bán thân in trong khung cửa giơ tay vẫy. Rồi xe dần dần sấn tới cõi xa.
Khoảnh khắc chỉ còn là một vệt đen trên con đường sắt.
Mai thở dài đứng trông theo.
Ở ga ra, Mai tất tả đi ngay, vì đường từ Thạch Lỗi về làng xa đến gần
mười cây số, mà trời lại lấm tấm mưa. Cô cắm đầu rảo bước trên con
đường đỏ thẳng vút, hai bên cỏ xuân mơn mởn. Cô tưởng tượng đương đi
trên dãy chiếu miến hồng viền cạp xanh, thì thốt nhiên cô mỉm cười. Cô
mỉm cười vì nhớ tới những chuyện cụ tú kể cho cô nghe khi cô còn bé,
những truyện thần tiên, kỳ dị, tả những cảnh lạc thú ở chốn bồng lai, những
chuyện hôn nhân của các đấng đế vương, công, hầu, chép những sự kiêu sa,
hoa lệ. Cô nghĩ thầm: "Con đường giải chiếu hoa đưa cô dâu về nhà chú rể
dễ đã sánh kịp con đường gấm thiên nhiên này!".
Lòng yêu đời và tính dễ vui, cô như đã nhận được của ông cha di
truyền lại, khiến cô cảm thấy tâm trí phấn khởi trong cảnh trời xuân đầm
ấm. Cô đi thoăn thoắt hé cặp môi thắm cười với gió xuân. Cái vui sướng
hồn nhiên cỗi rễ ở trong lòng như theo hơi thở bay ra hòa hợp với làn
không khí êm đềm, mới mẻ.
Nhưng con người sẵn có lòng tốt thì trong khi sung sướng bao giờ
cũng tưởng tới những người mình yêu mến, hình như để cùng san sẻ hạnh
phúc, dù hạnh phúc ấy chỉ mới có trong tưởng tượng. Vì thế, đang hớn hở
tươi cười bỗng nghĩ tới em, tới việc học của em, Mai lại rầu rầu nét mặt.
Song cô cũng chỉ nghĩ qua tới mà thôi vì cô cho đó là một vấn đề đã
giải quyết xong: Về bán nhà lấy tiền lên Hà Nội thuê nhà cùng ở với em.