- Thưa cụ, cháu cũng chỉ biết có chữ tên Nguyễn Lộc và chữ số nhà
244 mà thôi.
- Vậy không đề ở phố nào à?
- Thưa cụ có, nhưng đề bằng chữ Tây, cháu không hiểu.
Bà cụ cười:
- Thế sao tên cũng bằng chữ Tây, cô lại đọc được?
- Thưa cụ, tên thì bằng chữ Quốc ngữ chứ.
Bà cụ không tin, mỉm cười, cho là Mai có ý giấu. Lúc bấy giờ xe hỏa
huýt còi một hồi dài. Một người hành khách ngồi đối diện Mai hỏi người
ngồi bên:
- Sắp đến ga gì đấy nhỉ?
Người kia đáp:
- Thạch Lỗi.
Bà cụ thoáng nghe thấy, liền sẽ đập vào Mai mà nói rằng:
- Kìa! Gần đến ga Thạch Lỗi rồi! Có phải cô xuống Thạch Lỗi không?
- Vâng, cảm ơn cụ, cháu xuống đây.
Vì ở ga này ít hành khách lên xuống, nên xe chỉ dừng độ một phút lại
đã huýt còi chạy từ từ. Mai còn đương ngơ ngác nhìn lên chỗ bà cụ và hai
cô con gái để chào, thì ở toa hạng ba một người thò đầu ra cửa sổ nhìn
xuống gọi:
- Cô Mai!