- Được rồi tôi sẽ liệu. Vậy chào cô nhé. Xin chào cụ.
- Tôi không dám, chào thầy.
Lộc sang toa hạng ba đã lâu, mà Mai còn ngồi yên không động đậy,
tay cầm mấy cái giấy bạc và cái danh thiếp. Bà cụ ngồi bên ghé lại thì
thầm:
- Thầy ấy tử tế với cô nhỉ?
Mai vẫn ngồi yên, ứa hai hàng nước mắt. Bà cụ lại vỗ vào vai bảo:
- Này cô cất tiền vào hầu bao, chẳng mất.
Mai thong thả quay lại, gượng cười:
- Lấy thế này không tiện cụ ạ, để tôi giả lại ông ấy thôi.
- Cô nghĩ lẩn thẩn lắm. Người ta tử tế, cô không nên thế.
- Tôi chỉ sợ không bán ngay được nhà, thì lấy tiền đâu mà giả lại ông
ấy.
- Thì bao giờ giả lại cũng được chứ sao?
- Không được! Tôi phải giả ngay bây giờ!
Rồi Mai đứng dậy, toan sang toa hạng ba. Bà cụ kéo lại:
- Thì cứ ngồi đây, thế nào thầy ấy chẳng còn xuống.
Bà cụ vừa nói vừa mỉm cười, khiến Mai luống cuống bẽn lẽn, vội ngồi
xuống, thở dài. Cô gái quê ngồi bên bảo cô chị:
- Chị ạ, trông thầy ấy giống cậu Giang ở làng nhỉ? Tính nết cũng
nhanh nhẩu như thế.