Lộc cười:
- Vậy cô không coi tôi như một người anh nữa sao?
- Em không có quyền... em không thể coi ông là một người anh như
xưa được nữa.
Lộc lắc đầu, chép miệng.
- Sao vậy, em?
- Ông cũng hiểu tại sao, hà tất ông còn phải hỏi.
Lộc mỉm cười:
- Thôi phải rồi. Bây giờ cô không còn là một cô bé con nữa mà là một
cô thiếu nữ có nhan sắc chứ gì! Em nghĩ thế thì em lầm. Trong thời gian
chúng ta cách biệt, anh vẫn hỏi thăm em luôn, chứ có phải bây giờ anh
trông thấy em đẹp, anh mới săn sóc đến em đâu.
Mai bẽn lẽn, cúi gằm mặt xuống, Lộc lại nói tiếp:
- Vậy cô cứ cầm lấy số tiền này cho tôi bằng lòng. Anh em chỉ nhờ
nhau, chỉ giúp nhau trong khi hoạn nạn thôi, chứ lúc bình thường thì hồ dễ
ai phải cần đến ai, hồ dễ tôi được cái hân hạnh giúp đỡ cô chút đỉnh. Vậy
xin cô cứ cầm lấy, đừng nghĩ ngợi gì nữa.
- Quả thực em không dám, quả thực tôi không dám.
Bà cụ ngồi bên thấy Lộc nằn nì và Mai chối từ đây đẩy, cũng bàn góp
một câu:
- Quan tham đã giúp thì cô cầm lấy cho quan tham bằng lòng.
Lộc vin ngay lấy lời bà lão: