ngoài ra vẫn trẻ con lắm. Một hôm tôi về thăm nhà, gặp cô hai má đen sì
những vết mực.
Mai thẹn cúi mặt. Bấy giờ có mấy người bán hàng cơm trên xe hỏa
khiêng và dồn hòm ầm ĩ lên toa, làm hai người phải dừng lại. Lộc ngồi
ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo Mai.
- Câu chuyện ngày xưa có lẽ không quan hệ bằng câu chuyện ngày
nay. Ban nãy cô có nói cô về bán nhà bán đất, lấy tiền trả học phí cho cậu...
cho cậu em. Nhưng nhỡ ra, cô không bán được thì sao?
- Bán rẻ thì thế nào cũng có người mua.
- Đã biết đâu! Mà cô bán nhà rồi thì cô ở vào đâu? Cô nói cô thuê nhà
ở làng Bưởi, nhưng cô thân gái... tôi e ngại lắm.
Hai người cùng quay ra nhìn xuống sân ga... Lộc nhắc lại:
- Phải, tôi e ngại lắm.
Mai buồn rầu đáp:
- Thưa ông, lúc này là lúc phải liều. Thế nào em cũng phải để em Huy
học đến nơi đến chốn. Mà muốn được thế thì chỉ còn một cách là bán nhà...
Và nếu ông lo ngại cho em thân gái thì ở đâu mà không lo ngại. Ở nhà quê
đã chắc đâu tránh khỏi bọn cường hào hà hiếp? Dẫu sao, em vẫn nhớ lời
nguyện vọng cuối cùng của thầy em: là để em Huy học thành tài và trở nên
người hữu dụng.
Lộc mỉm cười:
- Nhưng còn cô?
Mai ngơ ngác: