buồm nâu sắc thẫm, to bản, cột cao, rồi theo dòng nước, theo chiều gió trôi
đi như lướt trong cảnh rộng bao la, mà biến vào đám xa mờ mịt. Mai thở
dài lo sợ vẩn vơ cho số phận chiếc thuyền con, lại chạnh nghĩ vơ vẩn đến
số phận mình...
Ngày xưa, khi cô học chữ Nho, thường thấy cụ tú làm những bài thơ
Nôm có câu "chiếc bách giữa dòng". Nay cô mới ở trước cái cảnh chiếc
buồm con bạt gió, cô mới hiểu ý nghĩa sâu xa của câu thơ. Phải, cô cũng
chỉ là một chiếc bách giữa dòng...
Xe hỏa sang bên kia cầu đã lâu, mà Mai vẫn còn tựa cửa nhìn ra ngoài,
vì cô có cái cảm giác Lộc đương nhìn cô nên cô ngượng mà không dám
quay lại.
Xe từ từ dừng bánh trước ga Gia Lâm. Mai mỉm cười, tưởng tượng
trời đương mưa gió sấm sét bỗng tạnh bặt.
- Cô nghĩ gì thế?
Mai quay đầu lại, Lộc vẫn ngồi bên cạnh. Cái nụ cười của cô vẫn còn
nở trên cặp môi thắm, khiến Lộc nhìn cô rồi cũng cười.
Và chàng nhắc lại câu hỏi:
- Cô nghĩ gì mà trông cô như có vẻ tư lự?
- Thưa ông, em đương nhớ tới ngày xưa.
- Thế cô còn nhớ tới cái thời kỳ ở Đông Anh không?
Mai không đáp. Lộc nói tiếp luôn:
- Tôi thì tôi nhớ lắm. Ngày ấy cô mới mười một tuổi mà cô đã vấn tóc
như người lớn. Nhưng có lẽ chỉ người lớn được mỗi một cái khăn, còn